Nhà thơ Thủy Điền |
Chẳng Biết Vì Sao
Em hỏi anh? Mùa nào xinh
đẹp nhất
Chắc chắn rồi, mùa
phượng đỏ trên sân
Mùa yêu thương của lứa
tuổi trăng rằm
Mùa thương nhớ, nhớ
thương, mùa kỷ niệm
Anh hỏi em? Mùa nào mùa
lưu luyến
Em bảo rằng, mùa lá đổ
vàng thu
Mùa bên nhau đi dưới áng
sương mù
Vai ướt đẩm, nhưng lòng
em thấy ấm
Anh anh hỡi! Sao mình
luôn đen, trắng
Kẻ phượng hồng, người
thích lá vàng rơi
Kể thích đi kề cận, nắm
tay người
Người đơn lẻ một mình
ghi nhật ký
Nhưng không biết cả phần
tư thế kỷ
Vẫn trọn tình, yêu mến,
sống bên nhau
Ngày và đêm chỉ nghe
tiếng ngọt ngào
Tình hạnh phút lấp dùi
lời cay đắng.
18-08-2017
Thời Tao Loạn
Phương nam mây bao phủ
Phương bắc khói, sương mù
Làm trai thời tao loạn
Mấy người được chữ phu
Em tôi: Người Phụ nữ
Suốt bao mùa thu rơi
Bồng con... xa, chờ đợi
Đứng giữa trời chơi vơi
Chinh nhân, chinh nhân hởi
Bao giờ chàng trở lại?
Làm trai thời tao loạn
Ngày về ai có hay.
16-08-2017
Thu Buồn
Trưa hè nhìn
nhánh cây cao
Có đôi chim
nhỏ trò… nhau thâm tình
Nhớ thời cái
tuổi thư sinh
Cùng anh hai
đứa dưới tàng phượng hoa
Anh đàn, em
cất lời ca
Bay bay xác
phượng là đà thắm vai
Em mơ mùa
mãi kéo dài
Anh mơ
phượng đỏ nở hoài trên sân
Cho tình ta
mãi kề gần
Cho em được
hát cho đàn được rao
Mơ… mơ,
nhưng có được nào
Hè qua, thu
lại biết sao? Duyên tình
Anh đi xa
cách dặm nghìn
Bỏ em ở lại
một mình bơ vơ
Hè về đứng
ngắm phượng mơ
Nhớ người
năm ấy thẫn thờ nhìn xa
Cây cao, chim cũ ngày qua
Vẫn vui vẫn hót. Sao ta
u buồn?
15-08-2018
Ánh Đêm
Ánh đêm dội bóng "Thiên thần"
Cho anh mỏi mắt trông ngần đêm thâu
Phòng loan vươn tỏ một màu
Biển xanh sóng vỗ dạt dào thân non
Giường tình lan tỏa hương son
Chinh nhân mấy dặm, véo von trong lòng
Ánh đêm thấp thoáng căn phòng
Thả hồn theo gió, bồn chồn bước chân
Màng đêm dù có cãn ngăn
Bóng nàng tôi đó nhanh chân mau về
Ánh đêm gợi nhớ câu thề
Người; Tôi đã nguyện "Phu thê " bao lần.
14-08-2017
Thế Là Hết
Thế là hết. Cuộc tình như vỗ cánh
Lệ chảy dài cũng chỉ thế mà thôi
Bức thư tình anh đã gởi cho tôi
Bao ngày trước chỉ còn là giấy trắng
Thế là hết. Mình tôi mang cay đắng
Đành âm thầm lặng lẽ giữa màng đêm
Nuối tiếc, thương những giây phút êm đềm
Ta có được buổi đầu khi gặp gỡ
Người ra đi tràn đầy, vui, hớn hở
Bên những gì mới lạ lẫn xinh tươi
Cứ vang tay, chẳng giây phút bùi ngùi
Bên ly rượu môi son tình chào đón
Thế là hết. Trong tầm tay thâu gọn
Thay cuộc tình như chiếc lá mùa thu
Yêu, yêu, yêu rồi bỗng vội giả từ
Trong khoảnh khắc mà không kịp trở.
Thế là hết. chỉ còn chăng nỗi nhớ
Nửa yêu thương, hòa lẫn nửa hận tình.
Thủy Điền
13-08-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét