Nhà thơ Thủy Điền |
Lệ Buồn Trong Đêm
Sao cơn mưa không dứt
Cứ lách tách bên thềm
Sao không vươn ánh nắng
Cho ngày xinh dậy thêm
Sao em tôi mãi khóc
Thao thức suốt canh trường
Hãy cười lên đi nhé
Cho tình còn dễ thương
Anh đi xa ngàn dặm
Biền biệt chốn sơn khê
Phố buồn em cô lẻ
Hỏi? Lệ nào không rơi.
05- 08-2017
Dường Như......!
Thỉnh thoảng nhìn một tí
Tình còn thấy hay hay
Như ta đang rai rai
Trút từng ly rượu ngọt
Ôi ! Khoái lạc vô cùng
Cứ ngày ngày kề lưng
Lắm khi tình nhạt nhẽo
Hương vị cũng tàn theo
Chán nhàm trong bỗng chốc
Tiếc khoảng dài ta yêu
Lâu lâu nhìn một kiểu
Đời còn thấy Model
Lòng còn muốn thèm thèm
Gần nhau hoài sanh cũ
Đôi mắt lờn cảnh quen.
03-08-2017
Chớm Thu
Chiều, đường về, lác đác... cợt gót chân
Những chiếc lá pha nửa vàng, nửa thẩm
Đang bay bay theo làn mưa se lạnh
Như nhắc chừng ai đó, chớm vào thu
Thương cành cây, chim nhỏ sáng sương mù
Không mái lá chở che trời rét, buốt
Thương cô gái ngày ngày xe xuôi, ngược
Chưa tới trường vai áo đã đẫm sương
Thương mẹ tôi trông ngóng suốt đoạn đường
Nhìn con trẻ tan trường. Chiều ngược gió
Trời chớm thu lá vàng rơi ngoài ngõ
Gợi nỗi buồn năm tháng cảnh cô đơn
Ngồi trước hiên gió lạnh, bỗng dỗi hờn
Bao quá khứ hiện về ngang trước mắt
Nghe gió thu là lòng dâng quặn thắt
Nhớ những ngày tháng ấy, thuở xa xưa
Ngày chia tay đau xót mấy cho vừa
Tình chia cắt như trời thu đang chớm.
31-07-2017
Khóc Mẹ
Hôm qua nhìn trước nhà
Thấy mẹ đứng kêu la
Bây đâu bà cho thóc
Thế nay mẹ đi xa
Cả con lẫn đàn gà
Không thể nào tin nổi
Chuyện xãy ra trên đời
Chỉ trong vòng tích tắc
Hôm nay con đã mất
Vĩnh viễn người mẹ già
Đôi mắt đẫm lệ nhòa
Khóc thương người quá cố
Hôm nay sân lố nhố
Đàn gà đứng ngẫn ngơ
Bà tôi đâu rồi nhỉ?
Dạ dầy đang đói co.
Thủy Điền
30-07-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét