Nhà văn Thủy Điền |
Liên
tiếp sáu căn nhà người Việt nam và một căn nhà ông bà người Đức nằm
dọc theo con đường Alexander Strasse. Chiều nào họ cũng xúm nhau ngồi dưới
tàng cây to tâm sự, kể nhau đủ thứ chuyện trên đời. Họ thường hay
thấy ông bà láng giềng khoảng 17.00 giờ chiều ăn mặc rất chĩnh
tề, ôm eo ếch đi ngang qua trông rất tình tự và khoảng hai tiếng
sau trở về cũng giống như thế, có khi họ còn gắn bó hơn lúc ban đầu.
Mấy ông đàn ông hay trêu các
bà, ở con đường nầy tổng cộng là sáu căn nhà mà chưa thấy bà nào thể
hiện đúng nghĩa như bà Anna cả. Nếu ông nào mà được quan tâm như
thế thì rất là diễm phúc và có lẽ năm bà khác sẽ học hỏi theo.
Sáu bà áp nhau bảo: Các ông hôm
nay điên lên cả à? Rồi cùng nhau ôm bụng cười một trận.
Thật tình, chuyện ông bà láng giềng ,
già, thể hiện phong cách yêu thương đi ngoài đường là chuyện bình
thường, không có gì đặc biệt cả. Chuyện nầy người Việt nam sống trên đất Đức
ba mươi năm nay họ cũng thể hiện hàng lố, nhưng họ thể hiện ở nơi khác,
chứ còn ở con đường Alexander nầy họ chưa bao giờ làm như thế. Chắc
có lẽ họ mắc cở hay ngại ngùng vì đó.
Một hôm có một người gặp bà Anna dọc
đường. Ông ta hỏi? Thưa bà Anna, xin lỗi bà trước nhá, nếu câu hỏi làm cho
bà không hài lòng hay có gì sơ sót mong bà bỏ qua. Ông cứ hỏi tự nhiên.
-
Sống ở đây lâu năm, ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy ông bà rất
là tình, vậy bí quyết nào bà có thể kể cho chúng tôi nghe được không, để
chúng tôi có thể học hỏi ở ông bà được phần nào.
-
Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ trả lời những bí quyết của chúng tôi mà
anh đang yêu cầu. Thật ra thì chẳng có gì gọi là bí quyết, mà là thói quen
của chúng tôi từ khi mới lấy nhau đến giờ. Nếu tính đến nay là khoảng năm
mươi năm rồi chớ có ít đâu. Mà câu chuyện cũng khá dài, mong anh cố
gắng nghe.
Thuở ấy chúng tôi còn trẻ, độ 20. 21.
Giờ 70 quên hẳn rồi, chiều nào sau giờ làm việc, về nhà rồi đến quán bia
nhậu cho khuây khỏa tinh thần, khoảng vài ba tiếng xong, về đi ngủ và
ngày mai đi làm việc tiếp. Tôi quen rồi yêu nhà tôi từ đấy, mỗi
khi đến quán bia chúng tôi ăn mặc rất lịch sự, tay bên tay trông rất
phấn khởi. Nhưng khi về cả hai đều say cả, quần áo te tua, không còn
thẳng nếp nữa, tôi ngả nghiêng, ông nhà tôi cũng nghiêng ngả, phải mất một
thời gian dài đi bộ thì mới mò đến nhà. Hồi ấy phải nói cũng vì
bia rượu nhiều lúc thấy xấu hổ vô cùng. Có lúc say quá không còn biết vì cả,
nhưng sáng hôm sau thức dậy người ta hỏi, ngại ngùng và quyết định xin thôi,
không đến quán bia nữa. Nói thì nói vậy, nhưng cứ đúng chiều là con sâu
rượu trong người bật dậy, thúc phải đến đó cho bằng được.
Thưa anh.
Qua
nhiều năm đi nhậu, tôi và nhà tôi rút ra được kinh nghiệm rằng. Trước
khi đi thì vẫn giữ y như lúc ban đầu, nhưng khi về là phải gắn
bó ôm thật chặt nương tựa vào nhau để giảm bớt và tránh được
tình trạng té ngã dọc đường cũng như người ngoài sẽ không nhìn thấy những
tánh xấu của mình bộc hiện. Một thời gian ngắn thử nghiệm như thế chúng tôi
thấy có kết quả rõ rệt và cứ thế mà thực hiện cho đến ngày hôm nay. Ngoài
ra tôi cũng nói thêm là chúng tôi có yêu nhau thật, có yêu thì mới sống chung,
hạnh phúc đến ngày hôm nay. Nhưng không có dữ tợn đến thế đâu anh,
chúng tôi già rồi năm nay tôi và nhà tôi đã 72 tuổi, có ít
chi đâu.
Cảm ơn bà Anna đã chia sẻ, thế là
tôi đã hiểu. Xin cầu chúc cho ông bà luôn mạnh khỏe, sống bên nhau và
ngày ngày được nhìn thấy sự nương tựa của tuổi già.
Thủy Điền
20-08-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét