Nhà thơ Thủy Điền |
Ngày Em Hai Mươi Tuổi
Ngày em hai
mươi tưổi
Lòng tôi dâng nỗi
sợ
Em như hoa hé nở
Đây, đó vờn lả lơi
Tôi muốn làm Bướm
gọi
Ấp ủ trọn vào
lòng
Giấu che từng
khoảng trống
Để hoa mãi xanh
tươi
Năm em
tròn đôi mươi
Thả chân bước
vào đời
Như chim vừa xa tổ
Đứng giữa trời
chơi vơi
Tôi thèm làm tấm
gởi
Theo gót cánh chim
trời
Bay xa đi
khắp nẻo
Dù tận cuối chân
trời.
12-08-2017
Tình Cờ… Tình Cờ…!
Đứng thò đầu ra cửa
Nhìn thấy một cụ già
Vừa đi, vừa hát ca
Nhớ thuở còn mười tám
Trông rất là lãng mạn
* “Xưa hôn em một lần
Rồi đau thương tràn lấp “
Nghe mà sao thảm thê
Cái “Hôn “ Sao vô kể
Biết nói gì? “ Cười hề “
Cửa nhà tôi khép kín
Trên đường về mãi mê.
* Lời của một bài hát mà tôi quên tên.
11-08-2017
Tôi Ru Em
Thôi
nín đi em, đời còn dài lắm
Nước mắt nào
chảy suốt trăm năm
Người buồn.
Trời đất có vui?
Lòng tôi cũng thế,
bùi ngùi theo sau
Tuổi xuân là phải
sóng trào
Hiên ngang, lửa dậy,
tự hào mới oai
Ai ngờ ! Vừa mới
chia tay
Tự dưng ngã
qụy, lệ hai mắt đầy
Đời còn nhiều lắm,
ngày mai
Hãy vui lên
nhé đừng say men tình
Đừng gì giây phút
dị khinh
Đừng làm hủy
hoại đời mình nhé em
Đừng buồn. Nước
mắt lem nhem
Hãy vui mà sống,
bon chen với đời
Tội gì làm
kẻ đơn côi
Tội gì phải khóc
cho môi nhạt nhòa.
10-08-2017
Mộng Vàng
Mơ màng trong giấc mộng vàng
Nàng là Tiên nữ; chị Hằng
tôi yêu
Tôi yêu cái dáng diễm kiều
Cái gương phúc hậu, mĩ miều
mến thương
Thốt lời trên nhịn, dưới
nhường
Cái ăn, cái mặc xóm giềng
ngợi khen
Mơ màng trong giấc ngủ quen
Đêm nào cũng thấy gần bên kề
nàng
Đời tôi sung sướng vô vàn
Nhưng đêm khoảnh khắc vội
vàng ra đi
Giật mình tôi cứ nghĩ suy
Làm sao tôi được những gì
tôi mơ
Còn lâu, chắc tuổi xế mờ ?
Có chăng là lúc dật...
dờ....... ngủ mê.
09-08-2017
Biết Mà Vẫn Làm
Gần một đời làm thơ
Rất nhiều điều bất ngờ
Nhưng ít khi để ý
Rồi dần dà bỏ lơ
Cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ
Cứ thơ thơ, thẩn thẩn
Mà cả cuộc đời trần
Chẳng được cái chi chi
Chỉ chăng: Chàng thi sỹ
Bút mực với giấy tà
Bói thét thấy bóng ma
Quét nhà luôn thấy rác.
08-08-2017
Tình Già
Kính Tặng Anh Chị Chính
Chiều về em tựa vai anh
Nhớ về cái thuở tuổi xanh
ngày nào
Ngày mà hai đứa yêu nhau
Ngày mà hai buổi ra, vào đi
chung
Chiều về ta tựa cùng lưng
Anh nhìn phương bắc rưng
rưng giọt sầu
Phương nam em có vui đâu
Hoàng hôn đã ngã trên đầu
đôi ta
Mới đây mà đã vội gìa
Mới đây mà đã là bà với ông
Ngày xưa người trẻ, dạ trong
Tựa vai khẽ nhỏ thấy lòng
sướng sung
Bây giờ cũng tựa vai chung
Dường như cho đỡ cái lưng
phần nào
Đúng không Bố nó, mẹ nào?
Đúng, thì đứng dậy mau mau
đi về
Trời xa u ám bốn bề
Mưa to kéo đến gần kề bên
ta.
07-08-2017
Một Người Mà Tôi Không Quen
Có một người mà tôi không
quen
Cứ rỉ rả qua dòng thơ nhỏ
Như muốn nói, … dường như
thố lộ
Những điều gì “Ngôn ngữ Văn
chương “
Tiếc rằng tôi là hạng bình
thường
Không thấu hiểu những lời
hoa mỹ
Bao đêm qua tôi nằm suy nghĩ
Sao lạ kỳ chẳng nói toẹt ra
Có một người . Có lẽ tận xa
Không quen biết, chưa lần
quen biết
Không biết trêu, hay lời nói
thật
Nghe ngậm ngùi, cũng thấy
đáng thương
Thật lòng tôi chẳng hạng vỡ
thường
Chỉ nghe đó, để yên nơi đó
Làm sao hiểu chuyện tình mây
gió
Chỉ buồn giùm hai chữ „ Nợ
duyên „
07-08-2017
Khi Hoàng Hôn Khép Lại
Là lúc đêm hiện diện
Ánh đèn hồng vươn lên
Mái tóc xõa bồng bềnh
Em là Vì sao nữ
Soi khắp cả phòng thư
Anh là người yếu đuối
Qùy, gác tay lên gối
Chiêm ngưỡng ánh ngọc ngà
Em thả hồn buông xa
Chiếc chăn gầy vô tội
Lìa xa khỏi vòng người
Tung tóe khắp giường tình
Khi bình minh hé kín
Em là kẻ xác xơ
Anh, mắt thâm, bơ phờ
Như nửa tỉnh, nửa say
Sau đêm dài ân ái…!
Thủy Điền
09-08-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét