THÀ NHƯ CON THUYỀN
Thả thân làm cá nổi
Nhìn những thuyền ra khơi
Đang lao về khắp nẻo
Mà chẳng biết chốn nơi
Giống như đời con gái
Cũng muốn gởi cho ai
Một chút tình vụng dại
Nhưng biết gởi về đâu
Dằng dặc ôm nỗi sầu
Tuổi son dần qua mất
Đời người trong khoảnh khắc
Tình vẫn mãi đơn côi
Thà như con thuyền rỗi
Dù năm tháng nổi trôi
Nhưng vẫn còn được ngắm
Đây đó một góc trời
Cứ như ta thui thủi
Giữa bốn bức tường vôi
Ngày nhìn ánh mặt trời
Đêm về bên ngọn nến.
Thủy Điền
27-05-2017
THAN THỞ TRONG MƠ
Hỏi mây? Mây chẳng
trả lời
Hỏi Gió, gió cũng
giả vời mặt quây
Bây giờ ta biết
hỏi ai
Sao tình ta mãi
chua cay thế nầy
Đêm về
nệm ấm, chăn dầy
Mà sao cứ rét như
ngày mùa đông
Có chồng mà cũng
như không
Năm dài tháng rộng
long bong một mình
Nói đi sao
cứ đứng nhìn
Nói đi sao
mãi làm thinh quây đầu
Giúp ta giải khúc
u sầu
Ơn nầy ta sẽ
gối đầu trăm năm
Đời ta
như ánh trăng rằm
Hết tròn lại
khuyết héo mòn thân côi
Mây ơi ! Gió hỡi,
mây ơi
Mi là bạn quí
một đời bên ta
Thế mà cũng chẳng
thiết tha
Thế mà cũng chẳng
nói ra điều gì.
Thủy Điền
23-05-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét