RU CON
Con mỗi ngày mỗi lớn
Mình mỗi ngày mỗi già
Tóc thêm dày sợi bạc
Đêm trở mình nhiều hơn.
Lặng nhìn con nằm ngủ
Ngổn ngang mối tơ vò
Ầu ơ... thương cái ngủ
Giấu nỗi buồn trong thơ.
Giận “người lớn” dạy hư
Khiến con thơ phải khổ
Con níu vào giấc ngủ
Kiếm nụ cười trong mơ
Con như búp non tơ
Cần đời cha bóng cả
Cha đã qua mùa hạ
Chở che con mấy mùa?
Ầu ơ... Ơi cái ngủ
Ngủ ngoan nào con yêu...
*.
Hà Nội, chiều 20 tháng 08 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH
của Nguyễn Đăng Hành:
Thường thì người ta hay
dùng lục bát để ầu ơ ru con, có mấy ai dám dùng thể thơ ngũ ngôn để ru con. Ấy
thế mà nhà thơ Đặng Xuân Xuyến đã mang thể thơ ngũ ngôn âm dương cân đối, nhịp
điệu hùng khí để ru con. Âu cũng là cái may, cái mạnh để nhà thơ diễn đạt cái
tình của mình.
Bài thơ đi thẳng luôn vào
vấn đề, không kể lể dài dòng, không trình bày nguyên nhân, đã dựng được một
khung cảnh chân thật, cảm động:
Con mỗi ngày mỗi lớn
Mình mỗi ngày mỗi già
Tóc thêm dày sợi bạc
Đêm trở mình nhiều hơn.
Ngay ở khổ thơ đầu, đã
khắc họa hình ảnh người cha với những đường nét đặc biệt: Đó là người cha độc
thân, gánh cả thiên chức làm cha và làm mẹ. Đó là người cha cô đơn, đang cảm
nhận sự già yếu của bản thân theo thời gian (tóc thêm dày sợi bạc) nên
càng trăn trở, lo lắng cho tương lai của đứa con, khiến “Đêm trở mình nhiều
hơn”.
Hình ảnh người cha “lặng
nhìn con nằm ngủ” trong khung cảnh tĩnh lặng với trĩu nặng yêu thương ấy,
tưởng yên bình mà lại hừng hực cái tâm biến động:
Lặng nhìn con nằm ngủ
Ngổn ngang mối tơ vò
Ầu ơ... thương cái ngủ
Giấu nỗi buồn trong thơ.
Hành
động “Giấu nỗi buồn trong thơ” không phải để trốn tránh hiện thực mà là
giấu đi những nỗi buồn, để con thơ luôn được vui tươi trong sự chở che, bảo bọc
của người cha.
Bài thơ đi tiếp với nhịp
trầm trầm như tự sự:
Giận “người lớn” dạy hư
Khiến con thơ phải khổ
Con níu vào giấc ngủ
Kiếm nụ cười trong mơ
Không một lời kể lể,
không một câu đấu tố “kẻ” được gọi là “người lớn” đã “dạy hư”,
làm khổ đứa con bé bỏng của mình, nhưng đã hiện lên hoạt cảnh đầy kịch tính,
xúc động: “Con níu vào giấc ngủ/ Kiếm nụ cười trong mơ”.
Đọc đến đây tôi đã khóc,
khóc thật sự bởi hình ảnh “con níu vào giấc ngủ” chứ không phải níu con
vào giấc ngủ - “Kiếm nụ cười trong mơ” chứ không phải nở nụ cười trong
mơ. Động từ “níu” và “kiếm” sử dụng thật đắt và sống động, gây
được xúc cảm: Một đứa trẻ ở lứa tuổi rất ngây thơ trong sáng đã sớm hiểu
chuyện, ý thức được thiệt thòi của mình mà “níu vào giấc ngủ” để “kiếm
nụ cười trong mơ”, để tự bù đắp những thua thiệt cho mình. Và người cha, cảm
được những giọt lệ âm thầm của người con, hiểu được những khao khát, thua thiệt
của người con, đã lặng nhìn con ngủ với những xót xa trĩu nặng. Dù không vạch
tội cụ thể “người lớn” nào đã làm khổ con mình nhưng người đọc vẫn nhận
diện ra kẻ đó là ai và cảm nhận được nỗi uất hận trào dâng trong lòng người cha
đối với kẻ nhẫn tâm làm khổ con mình. Đây là khổ thơ mấu chốt. Cấu tứ đặc biệt
này tạo dòng chảy sức sống của bài thơ.
Con như búp non tơ
Cần đời cha bóng cả
Cha đã qua mùa hạ
Chở che con mấy mùa?
Nhà thơ đã dùng thủ pháp
so sánh đối tỉ để hiện lên khuôn mặt non tơ của con thơ bên gương mặt cương
nghị và bóng dáng lồng lộng của người cha dẫu đã qua mùa hạ rực lửa vẫn vững
vàng chở che cho đứa con bé bỏng của mình. Tôi hơi ngạc nhiên với dấu chấm hỏi“?”
ở cuối khổ thơ này: “Chở che con mấy mùa?”. Phải chăng, vì sợ sức khỏe
và tuổi già sẽ không thể che chở cho con đến khi con trưởng thành nên người cha
mới nặng lòng đến thế? Theo tôi, giá cứ chấm than“!” có lẽ sẽ gợi cảm, tạo hồn
thơ hơn.
Ầu ơ... Ơi cái ngủ
Ngủ ngoan nào con yêu...
Bài thơ dừng lại rất đúng
lúc, đã khơi dòng mãn đạt tình cảm cha con, đã bừng sáng lên niềm tin vào tương
lai tốt đẹp. Dù vậy, Ru Con vẫn chưa thật sự là bài thơ hay, mới chỉ đạt ở mức
khá được.
Tiêu đề bài thơ tuy cũ,
cấu tứ thơ lại hiền lành nhưng sự chân thực được cất lên từ tình yêu thương con
vô bờ của người cha đã khiến bài thơ sống động, có sức truyền cảm, làm run rẩy,
xúc động trái tim người đọc. Đấy chính là cái thành công, cái được của Ru Con!
*
Hà Nội, ngày 17.04.2017
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
Địa chỉ: Thôn Đa Tốn, xã Khoan Tế, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Điện thoại: 0166.467.78.26
Bài thơ mộc mạc giản dị và sâu lắng. Cảm đọng lắm những người bố dã nhận ra những nỗi buồn của con mình khi phải níu mình vào giấc ngủ dể Kiếm nụ cười trong mơ!Một nỗi buồn man mác tái tê lòng người. Xin được cảm ơn tác giả Đặng Xuân Xuyền!
Trả lờiXóaCám ơn bác Hien Tranxuan đã đồng cảm với RU CON. Chúc bác và gia đình luôn vui, khỏe, nhiều may mắn!
Trả lờiXóa