Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

PHẢI LÒNG… BÀI THƠ “PHẢI LÒNG”



Giai thoại làng văn

          Nguyễn Thị Kim Ngân - cô giáo dạy toán Trường THCS Phùng Chí Kiên (Tp. Nam Định) là tác giả có thơ được in trong một số tuyển thơ. Tập Bến đợi của cô do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cuối năm 2005 được bạn đọc quan tâm tìm đọc.

          Ông TM là một bạn đọc lâu năm của thư viện tỉnh Nam Định, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ông rất thích bài thơ Phải lòng của Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguyên văn bài thơ như sau:
                    Sớm nào thả bước trên đê
          Bên anh bỗng thấy say mê tình đời
                   Dưới sông thuyền cứ êm trôi
          Trên bờ hai đứa - hai người lang thang
                   Cánh cò chấp chới bay ngang
          Mặt trời nghiêng nắng nhuộm vàng mặt sông.
                   Cớ sao sông cứ lượn vòng?
          Để con đê - Kẻ phải lòng... lượn theo?

          Ông TM cứ đọc đi đọc lại hai câu kết của bài thơ “Cớ sao sông cứ lượn vòng/ Để con đê - Kẻ phải lòng... lượn theo?” Rồi ông ngắm kỹ bức hình tác giả - một cô gái xinh như mộng in ở đầu bài thơ, càng ngắm càng mê mẩn. Ông liều gọi điện thoại xin được làm quen với Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông như mở cờ trong bụng khi Nguyễn Thị Kim Ngân nhận lời tới thăm và tặng thơ cho ông. Thế rồi chờ mãi không thấy Nguyễn Thị Kim Ngân đến, ông bức bối trút sự oán trách trong lòng bằng bài lục bát có tên là Nỡ nào như sau:
                   Thơ em thương đến là thương
          “Yêu thơ nên phải đánh đường tìm... em”.
                   Nỡ nào em hẹn rồi quên
          Mặc ai đứng lửa ngồi than... Nỡ nào?
                   Tình thơ thánh thiện thanh cao
          Phải chi ong bướm tầm phào mà e?
                   Hay là chưa tỉnh cơn mê
          Lượn theo dòng chảy, đê về nơi đâu?
                   Một mai sông tới biển sâu
          Còn riêng đê với khối sầu... giống ai.

          Ông chưa kịp gửi thơ đi thì Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ xuất hiện và tặng ông tập thơ vừa xuất bản. Thế là mọi bức bối trong lòng ông tan biến đi.
 
          Tôi trêu ông:
          - Hay là ông phải lòng tác giả bài thơ Phải lòng rồi?
          Ông cười thật hiền :
          - Đâu có! Mình phải lòng bài thơ Phải lòng đấy chứ!

          Một bài thơ nhỏ mà làm xao động tâm hồn ông già ngoài 60 tuổi. Sức truyền cảm của văn học thật mạnh mẽ.

          Trần Mỹ Giống




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét