Thủy Điền
Hơn hai tháng nay, cuối tuần nào mấy nhà
lân cận cũng thấy thằng Khánh vác về nhà hai Carton nước ổi. Ai cũng ngạc nhiên
và hỏi?
- Chú Khánh, bộ dạo
nầy muốn làm ông Đạo Ổi sao mà toàn uống nước ổi không vậy chú? Còn bia và rượu
mạnh bỏ cho ai.
- Đâu có, thì trộn qua
trộn lại cho vui. Bia, rượu mãi oải quá.
Kể từ ngày sang Đức cho đến nay, nếu
đem ra mà so thì thú thật chưa có ai làm việc nhiều giờ bằng Khánh. Không biết
Khánh làm để phục vụ vào trường hợp gì thì cũng chẳng ai biết cả. Bởi, Khánh
chưa bao giờ thố lộ. Phải nói Khánh cừ thật. Sáng sáu giờ thức dậy tới hãng làm
việc cho đến bốn giờ chiều về, ăn vội, chạy đến MacDonalds làm suốt đến hai
mươi bốn giờ khuya, về nhà ăn gói Mì gói, ngủ, sáng thức dậy đi làm tiếp, cứ thế
từ thứ hai đến thứ bảy. Và, trọn ngày Chúa nhật là Khánh có mặt tại nhà hàng Hong Kong từ mười giờ sáng cho đến hai mươi ba giờ
đêm. (Nói chung trừ những lúc đi ngủ, Khánh chẳng có một giờ nào rảnh rang như
mọi người.
Ai cũng bảo: Có lẽ, thằng Khánh nầy
định cất nhà hay mua nhà gì đây. Trong nghi vấn, người ta cứ chờ mãi xem anh
chàng nầy sẽ bao giờ thực hiện. Nhưng tiếc thay, cả hai mươi mấy năm nay có
thấy hắn cất, mua cái gì đâu- rồi bắt đầu chuyền tai nói nhỏ, vậy là hắn giàu
lắm, có một khối tiền.
Bây
giờ Khánh đã bốn mươi chín tuổi. Qua hai mươi tám năm làm việc, Khánh tự thấy
sức khỏe mình yếu dần, nay bệnh, mai đau cứ đến thăm Bác sĩ liên tục mà vẫn
không thấy thuyên giảm và Khánh đang tìm cách ngăn ngừa để khỏi xảy ra những
điều đáng tiếc.
Một
hôm Khánh đọc được một bài văn của một Tác giả Việt ở Úc châu viết. Ông ta viết
một bài truyện ngắn tản mạn vui, nửa đùa, nửa thật. Bài văn có một đoạn ngắn “Nếu
ai muốn khỏi bệnh và sống lâu thì hãy nên chú ý những điều kinh nghiệm của
những nhà nghiên cứu về đời sống trên thế giới như sau„:
1- Theo người Đại Hàn
mỗi ngày nên ngậm mười gram sâm Cao ly thì năm chục năm mới đến Bác sĩ một lần.
2- Theo người Ấn Độ
mỗi ngày chỉ cần uống một lít nước ổi thì mười năm mới đến Bác sĩ một lần.
3- Còn người Việt Nam thì đơn
giản hơn, chỉ cần uống một cốc thuốc rầy là khỏi đến Bác sĩ luôn.
Trong câu chuyện nửa đùa, nửa có lý.
Khánh thấy ông nhà văn nầy nói nghe cũng được tai. Và, Khánh bắt đầu làm theo.
Nhưng nếu thực hành như điều một thì tốn kém và khó ngậm vì đắng. Nên anh ta
chọn điều hai vừa túi tiền và dễ thực hiện.
Khi quyết định xong, Khánh chạy ra cửa
hàng Việt Nam
tận trung tâm thành phố và đặt hàng. Ông chủ nhận, theo lịch trình cứ thế đúng
cuối tuần là Khánh mang về nhà uống thay nước.
Ròng rã hơn hai tháng nay, ngỡ mình bớt
bệnh và trong tương lai sẽ hết bệnh. Nhưng rồi bao hy vọng đã tan tành theo mây
khói. Cơn bệnh không bớt đi phần nào mà càng lúc càng tăng thêm và còn bị xóm
giềng ghẹo trêu là ông Đạo ổi. Trong thất vọng, Khánh tìm đến một Bác sĩ chuyên
khoa để tìm hỏi căn bệnh gầy còm của mình.
Ngỡ Bác sĩ nói điều gì. Ai ngờ! Bác sĩ
bảo: Anh về bỏ bớt hai ca và ăn ngủ đầy đủ thì sẽ hết ngay. Khỏi cần mỗi cuối
tuần phải ra tiệm Á châu vác è ạch mấy kết nước ổi về cho mệt. Và, xin nói thêm
nếu anh không nhường bớt công việc cho người khác, dù anh có ngậm một ngàn tấn
Sâm hay uống một vườn ổi thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Thủy Điền
21-05-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét