Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

QUÁ KHỨ: thơ Đặng Xuân Xuyến





Quá khứ buồn cứ để ngủ yên
Đừng ném vào nhau nỗi đau hiện tại
Đừng gầm ghè nhau ánh nhìn thương hại
“Mây của trời hãy để gió cuốn trôi.”
 
Oán hờn gì câu nói đầu môi
Có yêu đâu mà biện môi với lưỡi
Ghé qua nhau chỉ giải nghiền cơn khát
Đắng đót làm gì vị mặn mồ hôi.

Quá khứ buồn cứ để lạc trôi
Trăng với sao không đắp nền hạnh phúc
Thuyền với biển không nối cầu nguyện ước
Mây gió buồn cứ để dật dờ trôi.
*.
Hà Nội, 27 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét