Nhà thơ Thủy Điền |
Mùa hạ nầy em xanh
xao như lá
Mắt đỏ tròng,
dòng lệ đã cạn khô
Biết không anh? Vì
cứ mãi đợi chờ
Nhưng thăm thẳm
lại càng xa thăm thẳm
Mùa hạ nầy
cô đơn, nghe buồn lắm
Thiếu bóng ai ngồi
cạnh gốc phượng già
Thiếu lời nói, nụ
cười xưa từng đã
Giọng ngọt ngào
duyên dáng giữa màn đêm
Nhớ thương anh giờ
biết chốn nào tìm
Ngồi rơi
lệ đến cạn tàn nước mắt
Ngày lẫn đêm
ra, vào và cứ khóc
Thân héo mòn dáng
dóc lại xanh xao
Mùa hạ
nầy. Ôi! Khổ biết là bao
Lời than thở, thở
than từng đêm tối
Người vạn dậm có
nghe gì em nói
Tháng năm dài có
ai hiểu lòng tôi.
Mùa hạ nầy mùa hoa
phượng đơn côi
Chiếc băng ghế cũ
xưa giờ vắng khách
Cô gái nhỏ không
còn ngồi đọc sách
Nhật ký tình trang
giấy vẫn trơ trơ.
Chẳng còn gì hứng
thú để làm thơ
Viết đôi chữ
khép vào làm kỷ niệm
Mùa hạ nầy phượng
trổ màu lạ, tím
Đánh dấu buồn hai
kẻ đã xa nhau.
Thủy Điền
20-05-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét