Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Trước cửa phòng thi đại học buổi đầu: Chùm truyện vui Hoàng Ngọc Trúc



        CHUYỆN CỦA BỐ CON THẰNG TŨN


          Bố mẹ Tũn sinh được hai anh em trai cách xa nhau nhiều tuổi. Thằng Tũn sắp tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, thằng Tĩn mới vào học lớp 5. Cả hai anh em đều được gia đình chiều chuộng đặc biệt là bố và ông nội nên chúng rất hay nhõng nhẽo, làm nũng và hỏi vặt những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Chiều qua thằng Tũn nói với bố:
          - Trang blog của bác Trần Mỹ Giống vừa lên bài “Luật thơ lục bát” thì ngay lập tức có khá nhiều người viết cảm nhận khen hay. Ông Vũ Duy Chu ở tít Sài Gòn viết: “Chịu bác tranmygiong viết rất CỤ TỈ...” Đọc đến đây, con giật thót mình: Sao bác Chu lại ví bác Giống với Cụ Tỉ - Một cái tên nghe chẳng mấy hay ho gì. Mà Cụ Tỉ là ai cơ chứ? Bác Chu viết hoa cả hai tiếng đích thị là danh từ riêng của người nào đó rồi. May quá sau đó bác ấy mở ngoặc đơn giải thích: “Cụ Tỉ (cụ thể + tỉ mỉ)”. Ông bố nói:
          - Gì chứ chuyện ghép từ như vậy nó xưa lắm rồi. Những năm 60 của thế kỉ trước, khu nhà máy liên hợp sản xuất cao su, xà phòng, thuốc lá ở Hà Nội người ta cũng gọi tắt là Nhà máy Cao, Xà, Lá đấy con ạ. Thằng Tũn nói:
          - À bố ơi! Trường con trước đây chỉ có hai nhiệm vụ là đào tạo cử nhân cao đẳng và bồi dưỡng giáo viên. Mới rồi Bộ Giáo dục – Đào tạo giao thêm nhiệm vụ đào tạo cử nhân đại học cho sinh viên cao đẳng tốt nghiệp loại khá giỏi có nguyện vọng học liên thông. Con đề nghị với bố, qua trường con bàn với ông hiệu trưởng nên thay cái biển ghi tên trường ở ngoài cổng. Đại để là: Hàng trên vẫn giữ nguyên mấy chữ: Bộ GD – ĐT. Hàng dưới viết là: Trường Đại Cao Bồi. Vừa súc tích kiệm từ, lại vừa khái quát được ba nhiệm vụ chính của trường bố ạ.


          TRƯỚC CỬA PHÒNG THI ĐẠI HỌC BUỔI ĐẦU

          Gọi đến tên mình, Vừ A Sìn đưa chiếc thẻ học sinh cho giám thị. Cô giám thị xem xong rồi hỏi Sìn:
          - Tên thì đúng rồi, ảnh cũng đúng, nhưng sao thẻ của em không ghi nơi sinh?
          Sìn bình tĩnh trả lời:
          - Dạ thưa, bọn chúng em trên núi cao khai lý lịch hoặc thẻ học sinh tới mục nơi sinh thì xấu hổ không đứa nào dám viết vào, trừ mấy đứa khi sinh mẹ nó phải mổ.

          Hoàng Ngọc Trúc sưu tầm và sáng tác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét