Phiếm, Phiếm, Phiếm xả tréc:
TRẦN MỸ GIỐNG BLOG:
Trang
chủ nhận được bài viết dưới đây của bạn đọc đề bút danh là “QUĂNG ĐAO” đề nghị đăng lên trang nhà. Cái tên là lạ làm tôi liên tưởng đến bút danh của một
người thường gửi thư cho tôi là ĐÀO MAI cung cấp nhiều sự kiện liên quan đến
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đọc bài viết thấy cũng không có gì vi phạm pháp
luật, mà lại kỳ kỳ ngộ ngộ nên quyết định trình toàn bộ thư và bài nhận được
lên đây hầu góp cho bạn đọc ít phút xả tréc:
Kính gửi bác Trần Mỹ Giống.
Kỳ Đại hội mới của Hội Văn Gừng sắp tới, một số bác động
viên tôi ra tranh chức Chủ tịch Hội. Tôi bảo: “Em đã hết tuổi lao động rồi còn
gì...” Bác Trần gạt đi: “So với Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thì chú còn
quá trẻ”. “Nhưng mà em tự thấy mình trí não đã suy giảm, nhớ nhớ quên quên,
thâm niên hội viên còn ít quá...” Cụ Chu cắt ngang: “Chú cứ xem cái Hội Văn
Nghệ ấy, người ta còn đề cử một vị ngoài hội vào danh sách bầu chủ tịch đấy!”
Ông Lê bồi thêm: “Trong danh sách đề cử chức chủ tịch Hội Văn Nghệ có tên một
vị mắc bệnh tâm thần đang điều trị nữa cơ mà!”... Cảm cái lòng của các đồng nghiệp yêu quý
mình, tôi quyết định ứng cử tranh chức Chủ tịch Hội Văn Gừng khóa tới. Rất mong
được bác đăng lên trang nhà cổ võ cho tôi. Chân thành cảm ơn bác. Sau đây là
thư gửi các hội viên Hội Văn Gừng của tôi:
HÃY BỎ PHIẾU BẦU TÔI LÀM CHỦ TỊCH...
Thưa
các vị hội viên Hội Văn Gừng.
Khi
chưa quan tâm đến việc làm quan, tôi chẳng nhìn thấy các vị đâu hết, hoặc có
nhìn thấy thì chẳng khác gì nhìn những người bé nhỏ xa lạ như con sâu cái kiến.
Nhưng từ mấy năm nay khát vọng làm quan trong tôi bùng cháy như Hỏa Diệm Sơn,
bỗng nhiên tôi nhớ đến các vị. Lạ thay, hai con mắt tôi trở nên sáng láng, săm
soi thấy từng chân tơ kẽ tóc của các vị. Các vị đừng sợ tôi nắm được gót chân A
Sin của các vị nhằm khống chế các vị, miễn là các vị không chống đối tôi. Một
khi các vị đã ủng hộ tôi thì các vị trở thành Thượng đế của tôi.
Có
câu: “Mua quan bán chức”. Cái này tôi sẽ tự lo liệu, không cần các vị quan tâm.
Tôi chỉ mong các vị đồng cảm với những gì tôi trình bày dưới đây và bỏ phiếu
cho tôi:
Kính thưa các vị hội viên Hội Văn Gừng - thượng đế của tôi!
Hội
ta sắp bước vào kỳ Đại hội mới để bầu ra một ban lãnh đạo mới... Đối chiếu với
tiêu chuẩn lãnh đạo, cụ thể là chức danh Chủ tịch, tôi thấy mình quá đủ. Và so
với một số vị Chủ tịch tiền nhiệm, tôi không thua kém, nếu không nói là hơn
hẳn... Vậy thì lý do gì tôi lại không thử vận may, ra ứng cử - đấu thầu chức
Chủ tịch Hội ta?
Này
nhé:
Nói
về học vị thì tôi có bằng Đại học tại chức, tuy còn thua một vài vị Thạc sĩ và
Tiến sĩ giấy, nhưng so với mấy vị lãnh đạo bằng đặc cách, bằng hữu nghị, bằng
rởm thì bằng tại chức của tôi đâu có kém gì. Nhà nước trả lương cán bộ không
phân biệt bằng chính quy hay tại chức. Tất cả các bằng cùng cấp ở mọi hình thức
khác nhau đều có chung một thang lương đấy thôi. Mà dù bằng của tôi là loại tại
chức, dù là văn hóa tôi mới hết cấp hai, còn cấp ba thì học nhảy cóc một năm ba
lớp, thì nó vẫn là bằng đại học. Tôi thách ai chứng minh được bằng tại chức của
tôi không phải là bằng đại học đấy!
Nói
về cái Tâm, tôi tự thấy hơn ai hết tình cảm của tôi với Hội nói chung và chức
danh Chủ tịch nói riêng là vô cùng mãnh liệt. Người có tình cảm sâu đậm như tôi
tất yếu sẽ hết lòng vì lợi ích chung của Hội, trong đó có lợi ích riêng của các
vị. Mấy vị lãnh đạo tiền nhiệm từng sẵn sàng hy sinh lợi ích của các vị để mưu
lợi ích cá nhân mình. Cách xử lý quen thuộc của mấy vị tiền nhiệm thật là hạ
sách. Thực tế hạ sách đó đã gây ra bao nhiêu chuyện thị phi, mất đoàn kết, mất
hết tình đồng hội, phá vỡ sự ổn định của hội... Các vị cứ nhìn lại các giải
thưởng của Hội ta thì rõ: Có kỳ giải nào mà các giải cao nhất không rơi vào tay
các vị lãnh đạo không?
Tôi
sẽ không dùng hạ sách như các vị tiền nhiệm, mà dùng thượng sách là hành xử sao
cho vừa lợi người vừa lợi mình. Vì thượng sách này, tôi sẵn sàng dùng mọi thủ
đoạn, kể cả lừa bịp xấu xa, ăn không nói có, làm láo báo cáo hay, lừa trên dối
dưới... miễn là tôi và các vị đều hưởng lợi. Chẳng hạn, các vị có tác phẩm, tôi
có quyền hoặc ảnh hưởng để các vị được giải cao. Lộc bất tận hưởng, các vị được
danh, tất nhiên không quên cho tôi được tiền. Đúng không nào. Như thế chúng ta
sẽ tự phát một nhóm lợi ích gắn bó chặt chẽ với nhau, đảm bảo sự đoàn kết nội
bộ không một cá nhân hay một thế lực nào có thể phá vỡ.
Nói về tài, tôi có hơn chục đầu sách riêng chung đã ra mắt
công chúng, đủ cả thơ, văn, nghiên cứu phê bình, nhạc, họa, sân khấu, đạo diễn...
Dù là sách mỏng dính, dù là sách in vài chục bản để lấy tài trợ, dù sách chả ma
nào thèm đọc, thì nó vẫn là đầu sách. Tình trạng này bây giờ phổ biến, tôi làm
sao thoát ra được quy luật dòng chảy đó? Còn về giải thưởng? Quá đơn giản. Tôi
đã có dăm ba giải thưởng, dù là giải thưởng phải thưởng ngược hay giải thưởng
đi xin, dù là giải thưởng ăn gian, hay giải thưởng phạm quy, dù là giải thưởng
vận động hay giải thưởng tranh cướp được... thì nó cũng là giải thưởng. Và, nếu
cần đánh bóng thêm mình, tôi sẽ trích ra mươi tháng lương mua thêm vài giải
nữa. Số lượng đầu tác phẩm và giải thưởng là tiêu chí đánh giá cái tài của mỗi
hội viên, đúng không nào? Vậy thì với số đầu sách và số giải thưởng tôi sở hữu,
ai dám bảo là tôi kém tài hơn người khác?
Về tuổi tác và sức khỏe: Bây giờ tôi mới lục tuần, sức khỏe
còn phong độ lắm. Nhiều anh lãnh đạo Bộ và Hội bạn khen tôi trẻ, khỏe, đẹp trai
nhất Liên hiệp. Nói về tuổi tác, so với Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh thì tôi chỉ
là em út. Nếu lấy Hữu Thỉnh làm gương, thì tôi có thể giữ chức Chủ tịch Hội ta
bốn khóa liền...
Kết luận: Tâm tầm tài đức tôi đều đủ cả. Các vị thực sự
mong muốn góp sức xây dựng Hội, muốn có một minh chủ thì hãy bỏ phiếu bầu tôi
làm Chủ tịch.
Nếu trúng chức Chủ tịch, tôi sẽ:
-
Quan tâm và tìm mọi cách để chia chác những giải thưởng VHNT của hội cho các vị
đã bỏ phiếu bầu cho tôi, nâng đỡ các vị tình nguyện gia nhập cánh hẩu với tôi. Tạp
chí của Hội sẽ trở thành tạp chí riêng của nhóm lợi ích, đảm bảo số nào các vị
cũng có bài đăng, dù thơ văn các vị đến chó cũng không ngửi được. Tôi sẽ ưu
tiên các vị đi du hý xả láng dưới hình thức giao lưu nghiệp vụ, tập huấn tay
nghề, đi trại sáng tác... bằng tiền chùa của Hội. Tôi sẽ bố trí các vị vào các
vị trí phù hợp trong bộ máy quản lý, lãnh đạo của Hội ta. Đổi lại, các vị hãy
ra sức tuyên truyền đánh bóng Chủ tịch của các vị...
- Các vị từng bị mạng internet bêu danh, moi móc tố cáo cái
xấu xa của mình hãy yên chí lớn đi. Đảm bảo, tôi sẽ đấu tranh dẹp bỏ bằng được
các trang mạng cá nhân dám viết bài nói xấu hội và các hội viên của Hội ta. Nhà
nước ta có những văn bản hạn chế internet, đặc biệt là có thể bỏ tù những
bloggers dám đăng bài chống đối mà chúng gọi là phản biện... Chúng ta sẽ hùa
nhau sáng tác các tội danh của các trang mạng chống đối mà làm đơn tố cáo với
các cơ quan chức năng, để họ có chứng cứ khép tội bọn bloggers đối lập với
chúng ta, xóa bỏ các trang mạng của bọn chúng. Khi dẹp yên được các trang mạng
cá nhân chống đối chúng ta rồi, thì các vị cứ tha hồ mà đạo văn, tha hồ mà ăn
gian giải thưởng, tha hồ khai man lý lịch để cầu lợi, tha hồ mà tự tung tự
tác... Khi những trang mạng đa chiều như trang của Trần Mỹ Giống bị dẹp yên
rồi, thử hỏi còn ai dám sử dụng mạng internet để phê phán chúng ta nữa?
-
Tôi sẽ thẳng tay bóp chết ngay từ trong trứng nước những mưu toan chống lại
tôi. Những kẻ chống lại tôi chính là chống lại chúng ta. Bởi: Tôi mà đổ, thì
bổng lộc của các vị cũng chẳng còn. Tôi còn vững vàng trên ghế Chủ tịch, thì
các vị cứ việc kê cao gối mà yên nghỉ, cứ đều đều hưởng thụ bổng lộc do lợi ích
nhóm đem lại. Thế nên: Các vị muốn lợi ích của mình lâu dài, tất yếu phải bảo
vệ Chủ tịch của mình. Chúng ta cùng cô lập, nói xấu, hạ nhục, tẩy chay, ném
phân gio vào nhà bọn chống đối chúng ta. Chúng ta sáng tác thơ văn đăng báo
chí, viết đơn thư nặc danh bôi nhọ bọn chống đối chúng ta, gửi cho các cơ quan
đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình bọn chúng để chúng sống dở
chết dở, để chúng không còn sức mà chống lại chúng ta. Và, phát huy truyền
thống quý báu của các vị tiền nhiệm, chúng ta sẽ thẳng tay đơn phương truy chụp
và quyết nghị khai trừ vắng mặt những kẻ cố tình chống đối chúng ta. Nhờ vậy,
chúng ta giữ gìn được sự đoàn kết chặt chẽ, ổn định lâu dài...
Có lẽ bằng ấy lý do cũng đủ để các vị nhận diện rõ ai không
xứng đáng và ai xứng đáng mà quyết định không bỏ phiếu hay bỏ phiếu bầu ai làm
Chủ tịch Hội Văn Gừng của chúng ta rồi nhỉ.
Hãy sáng suốt bỏ phiếu bầu tôi làm chủ tịch các vị nhé!
Cảm
ơn các vị.
QUĂNG
ĐAO
Thế mới biết Hội VHNT Nam Định không dĩ hòa vi quý như nhiều hội khác trong đó có Ninh Bình! KKK!!!! MT xin mượn tác phẩm này của trang TMG về nhà MTNL để "TỰ TÔI SỜ GÁY TÔI... THẾ NÀO?" âu cũng là góp phần CHẤN HƯNG PHONG TRÀO VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG ạ!
Trả lờiXóa