Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

CHUYỆN VUI TIẾNG VIỆT



Hoàng Ngọc Trúc
 
Nhà thơ Hoàng Ngọc Trúc
CHUYỆN CỦA ÔNG CHÁU THẰNG TĨN

          Sớm nay thằng Tĩn hỏi ông nội:
          - Ông ơi! Có phải ông phụ trách Hội người cao tuổi ở phố mình không ạ?
          - Sao tự nhiên cháu lại hỏi ông thế?
          - Chả là ông hay triệu tập các cụ đến họp ở nhà mình. Nhìn các cụ, cháu chỉ cảm tình với cụ Ninh, cụ Vinh, còn các cụ khác cháu cứ thấy ghê ghê sợ chết đi được.
          Ông nội hỏi:
          - Thế các cụ ấy làm gì cháu, dọa ăn thịt cháu à? Tĩn nói:
          - Không! Cháu chỉ nghe tên đã sợ mất vía rồi.
          - Thế cháu sợ những cụ nào? Ông hỏi.
          - Cháu ngán nhất là cụ Hoan, cụ Biên, cụ Văn, cụ Hai, cụ Cao, cụ Tiên... Các cụ về họp ở nhà mình cháu còn có căn buồng kia mà trú ẩn, chứ gặp ở ngoài đường, nếu không chạy kịp thì ông cũng khó mà có đứa chắt nội (con của thằng cháu Tĩn) sau này đấy ông ạ.
          Nghe Tĩn nói xong, ông nội rà soát lại danh sách các cụ mà Tĩn sợ. Khi điểm đến tên cụ Hoan, vô tình ông phát âm nhịu kiểu nói lái Hoạn... Thế là ông phá ra cười chảy cả nước mắt nước mũi, đoạn ông ôm chặt Tĩn vào lòng, nói:
          - Kỳ họp tới, ông sẽ đem chuyện này của cháu kể cho các cụ nghe, ông tin rằng 100% các cụ sẽ quý mến cháu hơn. Cháu sẽ không bao giờ phải sợ hãi những điều vu vơ ấy nữa.


                             CHUYỆN VUI TIẾNG VIỆT

          1-      Đang ngồi học bài bỗng nhiên thằng Tý nói với bố:
          - Trong tiếng Việt mình, những từ có phụ âm đầu là “đ” đa phần khi đọc lên con cảm thấy ở những từ này dường như có một lực rất mạnh mẽ.
          - Con cho ví dụ, bố nói.
          Thằng Tý cao hứng:
          - Đạp, đấm, đá, đục, đun, đẩy, đánh... nghe qua đã thấy đầy những lực của cơ bắp đang tới tấp tác động vào đối tượng.
          - Thế còn từ nào nữa không? Bố hỏi.
          Thằng Tý nhỏn nhoẻn cười hóm hỉnh. Bố đoán Tý biết nhưng trước mặt nó là bố - bề trên – hắn không tiện nói ra. Ông nghĩ sự đoán này rất đúng nên tế nhị chuyển hướng.
          - Thế bố đố Tý có biết từ nào toàn phụ âm đầu là “đ” mà đọc lên tịnh không có một lực nào sất, mà chỉ thấy người nghe thi nhau tiết nước miếng, nhất là trong những ngày hè nóng nực này?
          Tý ngồi nghĩ mãi không trả lời được.
          Bố - ĐỖ ĐEN ĐÁ.

          2-      Hôm nay lại đến lượt thắng Tẹo (em ruột thằng Tý) hỏi ông nội:
          - Ông ơi! Hôm thành lập Hội chơi cờ tướng ở nhà ta, ông nói trước các cụ là: “Hội chơi cờ tướng của chúng ta lấy vui là chính...” Thế mà cháu thấy mấy lần sinh hoạt, sau khi quân sừng đen trắng được bầy ra bàn gỗ, các cụ ngồi đấu cầm quân đập xuống bàn côm cốp, chan chát, lúc đầu nghe vui thật. Nhưng càng về sau vẻ mặt của mấy cụ thua cuộc đầy tức giận, cãi nhau văng tục cả với cụ thắng cuộc. Có lần một cụ co cẳng đạp bàn cờ xuống đất, quân tung tóe đầy nhà. Vui đâu chẳng biết chỉ thấy các cụ to tiếng lăng mạ nhau. Thế là sao hở ông?
          Ông nhìn Tẹo giải thích:
          - Đây là hội do các cụ lập ra để vui tuổi già nên luật lệ không lấy gì làm chặt chẽ lắm. Thế ở trường cô giáo dạy cháu đánh vần từ “Hội” thế nào?
          Tẹo dõng dạc đánh vần:
          - Ô... i  --> ôi. Hờ... ôi --> Hôi (nặng) HỘI.
          Tẹo đánh vần xong, ông nói:
          - Đó! Đó cháu thấy chưa? Người ta muốn có được từ “Hội” khi đánh vần bắt buộc phải qua từ “hôi”, sau đó mới thêm (nặng). Mà cháu nên nhớ mỗi cá nhân hoặc tập thể nào chỉ dính tí hôi nhẹ thôi đã khiến cho nhiều người phải bịt mũi khó chịu rồi. Huống chi tổ chức cờ tướng của ông lại mang danh là HÔI (nặng).

                                Hoàng Ngọc Trúc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét