Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Rỗi việc bàn góp nhân đọc bài “Vài suy nghĩ: VỀ 4 VỊ TƯỚNG ĐẠI TÀI TRONG LỊCH SỬ TRUNG HOA” của Đặng Xuân Xuyến



Nguyễn Kim Trì

            Nhân đọc bài 4 vị tướng đại tài trong lịch sử Trung hoa của ông Đặng Xuân Xuyến viết ngày 3/4/1997 đăng trên blog Trần Mỹ Giống, tôi xin có một vài lời lạm bàn mà không thấy ai có ý giống tôi. Trước tiên tôi tự nói về minh: Những tác phẩm mà ông Đặng Xuân Xuyến  dẫn tôi cũng chưa đọc, cũng không nghiên cứu gì về lịch sử Trung hoa nên không bị ảnh hưởng gì đến việc lạm bàn này. Hồi còn nhỏ, có lần mượn được vài tập sách Tam quốc diễn nghĩa đọc mà mê tít truyện tam quốc. Khoảng năm 1982, khi nghe thấy có một ông cụ ở Hà Đông có cả trọn bộ Tam quốc diễn nghĩa, 13 tập, tôi đã tìm vào đến nơi và dùng tiền khoảng 4 tháng lương công chức để mua bằng được và về đọc một mạch. Sau này có xem phim Tam quốc diễn nghĩa của Trung hoa sản xuất trên ti-vi, kiến thức tôi có vậy thôi. Tôi có một vài ý kiến như sau:

          - Các triều đại cổ kim đều thịnh vượng lúc đầu và suy tàn dần và cuối cùng  chuyển sang triều đại khác, tuy nhiên trong vương  triều ấy có lúc thịnh lúc suy, đây là sự xếp đặt của ông Trời, người ngồi ngai vàng là thiên tử, minh hay ngu là do vận nước, không thể quân chủ quyết định được. Có ông vua mà hậu thế định tội nào là hoang dâm vô độ, tàn ác vô cùng… Thực ra chúng ta đều biết, đã là vua thì không thiếu gì cung tần mỹ nữ mà hoang dâm đối với đàn ông chỉ có hạn, là đàn ông thì các ông biết rõ, rất nhiều ông chỉ có một vợ mà bà vợ cũng không bằng lòng về chồng mình, vậy thì nhiều để làm gì, thiên tài cũng không thể hoang dâm vô độ được. Dâm dục cũng là lộc của ông Trời phú cho. Giết người ư, trong lịch sử có mấy ông vua mà tự cầm gươm đâm người đâu, giết cũng có lý do của họ… Thiên tử mà ông Trời diệt thì không gì cứu được và ngược lại, thiên binh vạn mã cũng không giết được thiên tử. Ý này thuyết duy vật không chấp nhận nên họ bàn mãi mà không lý giải được. Nước Đức bây giờ có nhân bản được 1000 Hít-le thì cũng không thay đổi được gì.

          - Nói về Khổng Minh, căn cứ vào tình tiết trong phim, truyện mà suy (tất nhiên nó không phải là  sử chép biên nên không dám bàn cụ thể về lích sử): Việc 3 anh em Lưu Quan Trương ba lần đến lều tranh cầu hiền thì có nhiều điều phải nghĩ. Khổng Minh đã có người tiến cử và việc này ông biết thế nào cũng phải giúp Lưu Bi, vậy nếu ông đến xin Lưu Bị thì thế của ông sẽ thế nào, câu hỏi tôi đặt ra là: Lưu Bị cầu Khổng Minh hay Khổng Minh cầu Lưu Bị, đây chỉ là màn kịch mà tiểu thuyết viết cho ly kỳ thôi, một con người như Khổng Minh thì không để chuyện đó thường tình xảy ra, việc cầu hiền là do kịch bản của cả Lưu Bị và Khổng Minh bày ra hay của Từ Thứ bày ra thì mới có lý.

          Lưu Thiền trong phim, truyện người ta chỉ coi là cái bị thịt nhưng suy cho kỹ thì không phải vậy. Khổng Minh giỏi hay Lưu Thiền giỏi, tôi bảo Lưu Thiền giỏi hơn Khổng Minh. Lưu Thiền là bậc quân vương, khi Khổng Minh còn sống thi Khổng Minh một  mực thuần phục, tay phải của Lưu Thiền, khi Khổng Minh qua đời thì nước Thục vẫn mạnh, ngai vàng vẫn vững mạnh. Những tiêu chí làm vua lý tưởng đặt ra thì Lưu Thiền đã đạt được. Khi phải đầu hàng thì Lưu Thiền đã ngây ngô, vở kịch mà người giỏi nhà Tư mã cũng bị lừa và ông đã được sống an toàn. Biết được mệnh trời ông đã ứng xử như vậy là  hết  ý.

          Tôi cảm ơn ai đã đọc những ý xưa nay không giống ai của tôi. Trân trọng cảm ơn.

                                                                             Nguyễn Kim Trì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét