Phiếm cho vui
Trần Mỹ Giống
Tôi
từng được người ta đạo văn mình. Khi phát hiện ra vụ việc, cảm xúc đầu tiên của
tôi là rất bực, như là mình bị mất của vậy. Nhưng rồi mọi chuyện theo thời gian
nó lắng dịu đi, tôi chẳng còn cái cảm giác đó nữa. Bạn bè tôi an ủi: “Người ta
có thích thơ văn ông người ta mới đạo. Ông phải vui vì thơ văn mình ít ra cũng
có người thích. Mà văn có hay thì họ mới thích. Chả hơn là vô số tác giả viết
bao nhiêu là tác phẩm mà chả bao giờ được ai đạo cả...”
Ngẫm thấy lời bạn nói cũng có lý. Tự nhiên tôi lại thấy vui
và có phần tự hào vì mình được đạo văn. Nhân đây tôi khoe với bạn đọc chuyện
tôi được đạo văn, không chỉ một lần, mà có tới ba lần...
1 - Hồi còn là thành viên thực hiện trang
vannghenamdinh.com, tôi có nhận được một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp
Trạng nguyên Đào Sư Tích của một tác giả tự xưng là Hội viên Hội Khoa học Lịch
sử và Hội VHNT tỉnh Hòa Bình, với lời mở đầu đại ý thế này: Nhiều tác giả viết
về Trạng nguyên Đào Sư Tích như Trần Mỹ Giống... không đạt, nay tôi biên soạn
hoàn chỉnh, yêu cầu đăng lên trang vannghenamdinh.com để làm tài liệu giáo dục
nhân dân...
Khi đọc chính văn bài viết của tác giả này, tôi liên tục phải
cúi chào... văn của mình. Hóa ra vị này bệ nguyên bài “Trạng nguyên Đào Sư Tích cuộc đời và giai thoại” của tôi đã đăng
trên nhiều trang mạng và in trong sách, cắt ra từng đoạn rồi thêm tiêu đề phụ,
có một hai chỗ thêm vào thì tất cả đều sai toét. Tất nhiên là chúng tôi không
thể đăng bài đó lên vannghenamdinh.com được. Tôi liền phúc đáp cảm ơn tác giả
gửi bài, xin lỗi không dùng được vì bài đó làm hỏng bài của tôi. Một thời gian
sau, tôi tình cờ phát hiện ra một blog cá nhân đăng toàn văn bài đó. Tôi buộc
phải viết bài chứng minh là tác giả đã đạo văn tôi, commants lên blog của tác
giả đó. Nhiều người đồng tình với tôi, commants phê phán tác giả đạo văn, có
cháu viết: “Bác là một tên trộm táo tợn!” Ít lâu sau, tôi mở lại xem blog của
tác giả này thế nào, thì chỉ thấy thông báo của nhà mạng: “Blog đã bị xóa vì vi
phạm...”
2 – Tôi có bài thơ làm từ năm 1968, đã đăng trên
trang Việt văn Mới (Newvietart.com) và in trong tuyển thơ “Thơ Nam
Định 5 năm đầu thế kỷ” của Hội VHNT Nam Định, nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn
hành. Vậy mà tự nhiên tạp chí Văn Nhân lại đăng bài này nhưng đề tên tác giả
khác. Tôi ngạc nhiên không phải vì chuyện người ta đạo văn, mà ở chỗ cuốn tuyển
thơ của Hội VHNT Nam Định có in bài của tôi còn trưng bày trong tủ kính tại hội
trường Hội, mà tôi là hội viên, Văn Nhân lại là tạp chí của Hội... Cả một Ban
biên tập trình độ cử nhân hùng hậu như vậy lẽ nào lại đi in bài thơ đạo? Chỉ có
thể giải thích rằng họ không đọc mạng, cũng không thèm đọc sách của chính hội
mình xuất bản. Chuyện lùm xùm một dạo. Một số nhà thơ, nhà viết kịch cao niên
có kể với tôi rằng có một vị nhạc sĩ từng đàn hát khoe ca khúc mới sáng tác,
lời đúng là bài thơ của tôi. Cuối cùng chuyện cũng được giải quyết ổn. Tổng
biên tập Văn Nhân đăng bài xin lỗi, đính chính sai lầm, và in lại toàn bộ bài
thơ trả về cho tác giả đích thực, ngay chính trang đã in bài thơ đạo ở số tạp
chí trước đúng theo luật định..
3 – Một lần, nhà nghiên cứu cao niên BVT điện cho
tôi: “Một người bạn là chủ cơ sở xuất bản in ấn nhờ tôi biên tập giúp bản thảo
cuốn địa chí của anh ta. Tôi góp ý rằng để bản thảo chơi thì không sao, nhưng
in ấn là không được đâu. Bởi vì anh ta lấy của tôi rất nhiều bài viết mà không
đề tên tôi. Anh ta còn đạo nguyên cả cuốn Các
nhà khoa bảng Nam
Định của ông nữa. Tôi báo để ông biết theo dõi vụ việc...”
Ôi, cuốn Các nhà khoa
bảng Nam Định của tôi đã công bố trên trang Việt văn Mới, sách đã được Giải
thưởng VHNT Lương Thế Vinh rồi mà sao có vị lại còn đạo vậy?
Tôi cũng có ý chờ xem sự việc thế nào, nhưng đến giờ chưa
phát hiện ra tác giả đạo văn nọ có xuất bản hay không...
Lại một ông bạn tặng tôi cuốn sách nghiên cứu mới xuất bản.
Tôi đọc thấy ông bạn cắt dán từng đoạn của nhiều tác phẩm, trong đó có một số
đoạn ở bài Trạng nguyên Đào Sư tích của tôi. Nể ông bạn nên tôi không nói gì.
Nhưng rồi dư luận trên báo nhà nước và mạng đã phanh phui cuốn đó...
Một
số bài viết của tôi được mấy blog cá nhân, thậm chí có trang mang danh của một
dòng họ, đăng lên, nhưng không đề tên tác giả, nhập nhèm như đó là tác phẩm của
họ. Có lần tôi commmants nhắc nhở nhưng họ coi như không có chuyện gì hết.
Chán, tôi tự nhủ: coi như họ sơ ý quên tên tác giả. Mà họ có đạo cũng vì họ
thích. Được người thích văn mình thì thật tự hào. Ở một góc độ nào đó, người bị
đạo phải mừng vì được đạo, thậm chí còn nên cám ơn người đạo văn mình ấy chứ!
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét