Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Chùm thơ và họa thơ của Văn Cường



SINH VÀ DIỆT
(Nhất vận)

Tác giả Văn Cường
Cõi giới ta bà có diệt, sinh
Nhân từ bất diệt mãi trường sinh
Sinh hiền tích đức - tà tiêu diệt
Diệt ác tu tâm - thiện phát sinh
Đại họa môi trường đang hủy diệt
Huyền cơ tạo hóa vẫn hồi sinh
Diệt - sinh, nhân - quả vòng sinh - diệt
Đắc đạo tu hành, Phật tái sinh.

Văn Cường, 8/8/2016




ĐỜI NỮ CÔNG NHÂN

Làm ruộng quê nhà không đủ sống
Vào khu công nghiệp, phận công nhân
Trọ tạm xóm nghèo dân lao động
Chắt bóp đồng lương sống tảo tần.

Những tưởng đời mình sẽ đổi thay
Đâu ngờ gặp phải chuyện đắng cay
Yêu gã Sơ Khanh lừa sống thử
Bụng mang dạ chửa, hắn chuồn ngay!

Nhiều bạn nữ từng nạo phá thai
Sinh linh còn chưa rõ hình hài
Vài người nén nhục chờ sinh nở
Làm mẹ đơn thân, khóc ngậm cười!

Gánh nặng mưu sinh, khó lấy chồng
Ai người trắc ẩn, biết cảm thông?
Con ốm, cần tiền đành bán máu
Gạo hết, tiền không, tối đứng đường ...

Cả tuần làm việc suốt bảy ngày
Lương còm ba triệu sống sao đây?
Công đoàn kêu cứu, trời chưa thấu
Nhắm mắt đưa chân, tủi chất đầy ...

Văn Cường, 8/8/2016
Tham khảo bài viết trên báo An Ninh Thế Giới:
http://antg.cand.com.vn/Phong-su/Doi-cong-nhan-trong-cac-KCN-Am-anh-muu-sinh-308521/


Văn Cường họa thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài xướng: DẠI KHÔN

                            Nguyễn Bỉnh Khiêm

Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng rẻ dại,
Dại thì giữ phận chớ tranh khôn.
Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại,
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.


Bài họa: KHÔN DẠI

                        Văn Cường

Biết dại đôi lần sẽ chóng khôn
Khôn mà tưởng dại mới tinh khôn
Đam mê tửu sắc - đây người dại
Cảnh giác kim tiền - đó kẻ khôn
Dại ít tham lam, không hẳn dại
Khôn nhiều độc ác, chẳng hề khôn
Khôn thường tự đắc - khôn thành dại
Dại mãi khiêm nhường - dại hóa khôn.


Bài xướng: THẾ TỤC

                           Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vụng khéo nào ai chả có nghề,
Khó khăn phải lụy đến thê nhi.
Đắc thời thân thích chen chân đến,
Thất thế hương lân ngoảnh mặt đi.
Thớt có tanh tao ruồi đậu đến,
Gang không mật mỡ kiến bò chi!
Đời nay những trọng người nhiều của,
Bằng đến tay không ai kẻ vì ?


Bài họa: THỜI MẠT

                       Văn Cường

Làm quan dẫu dốt mãi say nghề
Chức vị ham từ thuở thiếu nhi
Đến bởi "thư tay" luôn phải đến
Đi bằng "đầu gối" vẫn cần đi
Lừa trên nạt dưới đà thây kệ
Bán chức mua quyền chẳng sá chi
Cóc nhái lên ngôi thời đểu cáng
Thanh liêm giả tạo để làm vì!

6/8/2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét