Ông Tây bảo ông Việt:
- Tao học tiếng Việt bọn bay như đánh
vật, học mãi chả ăn thua gì.
Ông Việt:
- Mày
phải để ý thì sẽ thấy tiếng Việt bọn tao vừa hàm súc, vừa cụ thể, không trừu
tượng tí nào hết, cứ đánh vần là nghĩa của từ lòi ra ngay
Ông
Tây:
-
Ví dụ coi.
Ông
Việt:
-
TIỀN là gì? Là Tờ- iên -Tiên- huyền- Tiền. Đó, mày cầm một TỜ giấy trong tay mà
cái tờ giấy ấy làm cho mày sướng như TIÊN, thì chỉ có thể là TIỀN, chứ còn gì
nữa nào? TIÊN với TIỀN là cùng một vần mà.
Tây:
-
Ờ há, thế mà tao không nghĩ ra. Tuyệt cú mèo, ví dụ nữa coi.
Ông
Việt:
- Chờ- en- chen- sắc- CHÉN. CHÉN là
đánh chén, là ĂN đấy, mày rõ chưa. Mày muốn chén buffe thì mày phải CHỜ nhà
hàng bưng thức ăn ra. Sau đó mày phải CHEN lấn, xô đẩy giành nhiều món ngon.
Sau đó mày CHÉN… Mày chén nhiều quá thì mày NO. NỜ-O- NO. Cái bụng mày phưỡn
ra, tròn như chữ O, thì gọi là NO
Ông
Tây:
-
Quá hay! Thôi tao khỏi tới lớp, mày làm gia sư cho tao heng.
Ông
Việt:
-
OK, chuyện nhỏ.
Ông
Tây:
- Ối trời, tao hiểu liền rồi nè. NHỎ là
NHỜ- O- NHO- HỎI- NHỎ. Chuyện học hành mà coi là NHỎ, coi như bé bằng qủa NHO,
nên Việt Nam
mày nhiều cái nhất thế giới là đúng mẹ nó rồi…
Sài
Gòn, 25.8.2016
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét