Dương Ninh Ninh
1.
Tôi không quen Đặng Xuân Xuyến và cũng chưa một
lần được tiếp xúc với anh mà chỉ gần đây mới biết tên anh khi tôi đọc trên mạng
bài thơ “Quê Nghèo” cùng
hai bài bình của nhà thơ Chử Văn Long ở Hà Nội và bác Nguyễn Bàng nghỉ hưu ở
Sài Gòn. Bài thơ Quê Nghèo của
Đặng Xuân Xuyến đã hay lại thêm hai bài bình của hai vị cao niên rất có tâm và
xứng tầm bút lực thâm sâu khiến tôi tìm đến Trang Đặng Xuân Xuyến để đọc thêm
thơ anh. Và tôi thật bất ngờ, chủ nhân trang nhà là một người đa tài: một doanh
nhân, một bàn phím thơ văn sung sức và một tinh thông tử vi lý số cùng văn hóa
tín ngưỡng và tôn giáo. Nhưng chỉ là một người thích đọc thơ, không đủ kiến văn
về các lĩnh vực khác nên tôi chỉ dừng chân bên vườn thơ của Đặng Xuân Xuyến và
tôi lại nhận ra, vườn thơ ấy không nhiều những cây lá như “Quê Nghèo” mà
lại có vẻ xum xuê đài nụ thơ tình.
Đọc thơ tình của Đặng
Xuân Xuyến, ta cũng thấy lòng buồn, không phải nỗi buồn xót xa nặng trĩu như
đọc “Quê Nghèo” của
anh mà là nỗi buồn mênh mang bởi hàng trăm vần thơ chất nặng một khối tình lận
đận. Chưa quen Đặng Xuân Xuyến nhưng đọc thơ tình của anh, tôi lại thấy rất
thân quen với nhân vật trữ tình chủ đạo trong thơ anh, một chàng trai đã nửa
đời “ngậm trái bồ
hòn” của một nghĩa vợ tình chồng tan vỡ. Vì vậy, tôi không dám nói
khối tình lận đận trong thơ Đặng Xuân Xuyến này là của riêng anh mà gọi đó là
khối tình lận đận của chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến.
2.
Không hiểu chàng trai ấy
biết yêu từ bao giờ nhưng từ khi còn ngồi trên giảng đường Đại học, hình ảnh
chàng đã lọt vào cặp mắt biếc của một cô gái. Người con gái ấy, hẳn đã cảm mến
chàng rất thật lòng nên đã không dấu giếm, không sợ miệng tiếng người đời, tự
mình “cọc đi tìm trâu”, đến
thăm chàng với một đóa hoa nhài. Nhưng, chàng đâu biết đóa nhài cực kỳ tao nhã
biểu tượng của tình yêu và sự tinh khiết ấy là tấm tình thơ ngây của nàng nên
chàng đã:
Tôi
mỉm cười
Nhìn
mây bay
Hờ
hững
Rồi lần sau và nhiều lần
sau nữa, nàng đến thăm chàng:
Vẫn
bình dị những đóa nhài nho nhỏ
Và chàng vẫn chỉ cười:
Hờ
hững ngó mây trôi.
Thế rồi không thấy nàng
đến thăm nưã. Và rồi:
Một
ngày đông hoa nhài không nở
Tôi
ngơ ngẩn bên thiếp hồng để ngỏ
Bấy giờ chàng mới giật
mình thảng thốt khi thấy :
Thấm
trong tôi hương nhài nỗi nhớ
và:
Tôi trách mình hờ hững
ngó mây trôi.
Nhưng tự trách mình mà
làm chi, một khi chính mình “Lửa hương chốc để lạnh
lùng bấy lâu!" cho người ta khiến giờ đây chỉ còn những mảnh tình
thơ ngây tan tác:
Ngày
mai em theo chồng
Ngày
mai tôi lên biên cương
Mối
tình ngày thơ bẻ lửa
Thôi.
Về.
Sao
còn lần lữa
Đóa nhài tinh khiết trong
thơ Đặng Xuân Xuyến trở thành đóa sầu muộn giống như nụ tầm xuân xanh biếc
trong ca dao trở thành nụ tiếc nuối. Nhưng thà rằng như chàng trai trong ca
dao, một lần trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân nhìn
rõ cảnh “chim vào
lồng, cá cắn câu” để rồi xót xa đau khổ:
Em
có chồng rồi anh tiếc lắm thay
Còn hơn chàng trai trong
thơ Đặng Xuân Xuyến cứ “hờ hững ngó mây trôi” để
rồi thở dài ngao ngán:
Em
cười. Làn môi héo hắt
Giọt
sầu tôi mang!
Trai khôn lấy vợ. Sau đó,
không biết chàng trai đã theo đuổi những tơ duyên nào, đã dò bao lòng sông để
rồi đi đến quyết đinh sắm một con thuyền. Thơ Đặng Xuân Xuyến không có bài nào
cho thấy con thuyền đó hình hài màu sắc ra sao và cơ duyên nào đã đưa con
thuyền ấy đến với chàng.
Cũng không có bài thơ nào
cho thấy vợ chồng chàng đã ăn ở với nhau ra sao, nhưng qua mấy bài Qua Đò, Nhớ, Đêm, ta thấy họ
đã có với nhau những phút giây ân ái hừng hực mặn nồng: “Ánh mắt cười… lăn
trên chiếu, những phút căng người, run rẩy cuộc, Em đè ta nghiến ngấu”. Nhưng
như người đời thường nói, đến với nhau thì dễ nhưng sống chung với nhau thì
khó. Chỉ sau ít năm chung sống với bấy nhiêu đằm thắm, cuộc hôn nhân của họ đã
đổ vỡ, đầy đọa chàng vào cảnh:
Khép
nụ cười héo hắt nửa đời trai
Người vợ ấy đã đi đâu, về
đâu, cũng không ai biết. Nhưng sau khi bỏ chồng, có bao giờ mỗi độ gió thu,
nàng thở dài tự hỏi như người thiếu phụ trong thơ Tản Đà xưa:
Vàng bay mấy lá năm già
nửa,
Hờ
hững ai xui thiếp phụ chàng
Chắc chắn không, một
nghìn lần không. Bởi lẽ, một người đàn bà dứt áo ra đi, không chỉ cắt đứt hẳn
với chồng mà cả với đứa con, vứt bỏ lại đứa con còn trứng nước cho chồng, quyết
tâm tìm bến đỗ hạnh phúc mới cho riêng mình thì làm sao trong trái tim con
người đó có được những giây phút chạnh lòng.
Nhưng người
chồng, chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến thì không thế. Sau khi “anh đi đường anh, tôi
đường tôi”, mỗi độ gió thu, chàng vẫn chìm lòng vào nỗi buồn xa vắng
của những ngày đang tàn theo năm tháng:
Hồng
bay mấy lá năm hồ hết
Thơ
thẩn kìa ai vẫn đứng không
Mỗi bận Qua Đò trở
lại bến xưa, lòng chàng lại cuộn lên nỗi xót thương một thời lỡ dở:
Sao ta mãi thẩn thơ
Thương một thời lỡ dở...
"Người xưa đâu xa
vắng
Ai đưa tôi qua đò.".
Một mình đớn đau vất vả
nuôi con nhỏ nên mỗi lời hát Ru Con của
chàng là một tiếng thở dài buồn lắng:
Con mỗi ngày mỗi lớn
Mình
mỗi ngày già đi
Tóc
đầy thêm sợi bạc
Đêm
trở mình nhiều hơn.
Nhiều người đọc bài thơ
này bảo đó là cảnh “gà trống nuôi con”.
Không đúng. Gà trống nuôi con ví cảnh người đàn ông phải một mình vất vả trong
việc nuôi con, thường do goá vợ. Nếu góa vợ mà phải chịu cảnh gà trống nuôi
con, người đàn ông không buồn tủi mà chỉ xót thương, tiếc nhớ người vợ bấy lâu
cùng mình chung xây tổ ấm đã sớm phải lìa trần để lại đứa con mồ côi mẹ tội
nghiệp cho cha nó nuôi, mà như người đời đã nói:
Mồ
côi cha ăn cơm với cá,
Mồ
côi mẹ liếm lá đầu đường
Người đàn ông trong thơ
Đặng Xuân Xuyến đâu có góa vợ và đứa con đâu có mồ côi mẹ. Nên tiếng hát ru con
đáng lẽ phải là tiếng của người mẹ:
Cái Bống là cái bồng
bang
Mẹ
Bống yêu Bống, Bống càng làm thơ
Nhưng mẹ Bống đã phũ
phàng bỏ bố con Bống đi tìm hạnh phúc riêng nên bố Bống phải thay mẹ ru Bống
trong tâm cảnh :
Lặng
nhìn con nằm ngủ
Ngổn
ngang mối tơ vò
Cùng những lời nghẹn
đắng:
Giận “người lớn” dạy hư
Khiến
con thơ phải khổ
Kiếm
nụ cười trong mơ.
Cũng không có câu thơ nào
nói căn nguyên tan vỡ của cuộc tình chồng vợ đó. Nhưng qua việc người chồng
nhận nuôi con thơ, qua những tiếng ru con của anh, ta thấy anh là người không
hề muốn có cuộc chia tay đau đớn ấy. Chính vì thế, sau khi vợ chồng bỏ nhau, dù
người vợ cũ không ngó ngàng gì nữa đến chồng con nhưng người chồng
vẫn luôn nhớ và nghĩ về nàng:
Em
giờ ở nơi đâu?
Có
thương về chốn cũ?
Có
tan vào giấc ngủ
Buốt
lạnh vài giọt ngâu?
Trong anh vẫn khắc khoải
một niềm chờ đợi cầu mong nàng hồi tỉnh:
Vâng,
từ độ ấy đến giờ
Sông
trăng dẫu cạn vẫn chờ đò xưa
Cầu
trời đổ một trận mưa
Cho
sông trắng nước đò xưa trở về
Nhưng anh đâu biết đò xưa
không bao giờ trở về và quá khứ là những thứ đã qua. “Cá chuối đắm đuối vì
con”, người đàn bà một lần đi qua đời anh đã vứt bỏ con cho anh thì
còn gì nữa đâu mà mong mỏi “cho sông trắng nước đò
xưa trở về”?
Phải 10 năm
sau, mười năm chàng cô đơn “hong tơ ướt”, khi gặp lại Người xưa cũ,
chàng mới nhận ra:
Lời
em nhạt lắm, xa xăm lắm
Em
chỉ chiều ta. Đâu có yêu.
Chàng mới có thể nhìn kỹ
nàng hơn:
Chạm trán nhau dẫu hà
tiện nụ
cười
Thì
cũng chớ cau mày, quay mặt
Em
như thế càng thêm quay quắt
Nàng không chỉ là một kẻ
bạc tình:
Xưa ai khéo phụ câu thề
Đem
tình chồng vợ quét lê phố phường
Mà còn là một người đàn
bà phóng đãng:
Lời thường nói chẳng
thèm nghe
Lẳng
lơ nên mới éo le lối về
…
Nực
cười cái thói hồng nhan
Mười
phương đủ cả còn oan nỗi gì!
Bây giờ chàng mới biết
mình dại khờ và buông lời tự trách:
Ta trách vì ta quá dại
khờ
Dại
khờ nên mãi cứ ngu ngơ
Mười
năm gặp lại em chẳng nỡ
Ta
lại mơ hồ lạc bến mơ.
Và cũng bây giờ chàng mới
nhìn ra cái nguyên nhân người vợ cũ đã bỏ chồng bỏ con:
Ờ thì... đấy chuyện
ngày xưa
Em
giờ cũng khác em xưa đã nhiều
Em
quen nhung gấm mỹ miều
Nhớ
làm chi thủa liêu xiêu những chiều...
Hầu hết những bài thơ lục
bát của Đặng Xuân Xuyến đều hay và phảng phất hương vị thơ Nguyễn Bính. Chắc
chắn Đặng Xuân Xuyến rất yêu thơ Nguyễn Bính, đọc nhớ nhiều thơ Nguyễn Bính.
Vậy mà sao Đặng Xuân Xuyến lại để cho chàng trai trong thơ của mình mười năm
sau cuộc hôn nhân đổ vỡ mới hiểu ra “lòng người”,
cái “lòng người” mà
Nguyễn Bính đã nói từ rất lâu rồi:
“Lòng người…” chị Trúc
nhớ hay quên?
…
Người
ta đi lấy cái giàu sang,
Rời
cả keo sơn, bỏ đá vàng.
Khiến dằng dặc cả mười
năm “Sưng tấy trái
tim yêu”, chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến mới nhận ra lòng dạ đàn bà
trong người vợ cũ và bấy lâu nay mình đã sống:
Anh ngợp mình trong ảo
vọng ái ân
Mải
lặn ngụp xây lâu đài trên cát
Giờ đã hiểu
người và hiểu mình thì đúng như câu hát nhạc Trịnh:
Còn
thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt
rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
Chàng trai trong thơ Đặng
Xuân Xuyến đã tìm đến với bạn bè. Nhưng những người bạn hiền, tất cả đều “cùng một lứa bên trời
lận đận”, tất cả đều đang bị cuốn sâu trong cái bộn bề của cuộc sống đầy
khó khăn cơm áo, đâu dễ gặp được nhau:
Mày về quê chơi đi
Biền biệt thế
Bặt tin như thế
Tao nhớ mày
Rượu tao uống chẳng say
Những kẻ “học ngu nhưng thủ đoạn
tài” giờ thành những Bạn Quan thì đạo
đức và nhân cách đã băng hoại hết:
Đời
đã chó
Quan
trường càng chó
Bạn quan chó má như thế
nên dẫu có gặp nhau thì cũng:
Rượu
mày mời
Tao
uống khó trôi
Thịt
mày gắp
Tao
nhai khó nuốt
Không có bạn để chia sẻ
nỗi niềm, chàng chỉ còn cách tìm chua cay trong men rượu:
Ừ
này thì rượu. Ừ thì say
Ừ
rượu tri âm ủ lâu ngày
Ta
uống đêm nay cho thỏa thích
Cho
trời cùng đất ngất ngưởng say.
Khắp trời cùng đất trong
mắt chàng bây giờ chỉ rượu và rượu:
Rượu
ngọt đào thơm vơi lại đầy
Cụ Trích tiên Tản Đà xưa
đã từng mơ được lên Hầu Trời, đọc thơ văn cho Trời và chư tiên nghe. Chàng
trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến hôm nay không chỉ “chống chếnh men say” một
mình mà cũng mơ được “sóng
sánh mềm môi chén rượu đầy” với cả chú Cuội từ trên cung Trăng xuống:
Thôi Cuội về đi ta chỉ
muốn
Đêm
nay thỏa thích ta được say.
Nhưng ở đời ai mà say mãi
hết ngày dài rồi lại đêm thâu, mà không có lúc tỉnh? Nàng Kiều khi ở nơi
lầu xanh đầy “cuộc
say, trận cười” cũng phải có khoảnh khắc hiếm hoi để sống thực với
mình:
Khi
tỉnh rượu lúc tàn canh,
Giật
mình mình lại thương mình xót xa.
Chàng trai trong thơ Đặng
Xuân Xuyến cũng thế, khi tỉnh rượu, tự đối diện với mình chàng đã nhận ra:
Người
đi vá víu nụ cười
Tôi
hong tơ ướt cũng mười năm nay
Khật
khừ say tỉnh tỉnh say
Cứ
ngu ngơ đợi heo may trái mùa
Đôi tai chàng đã nghe
được những lời thị phi của người đời:
Anh bảo
Sao
mãi mày chưa cưới vợ
Chị
cười chắc đợi bén duyên
Anh
nhìn, đẹp trai như nó
Thiếu
gì đứa ngẩn đứa ngơ.
Và hiểu ra trong những
lời khen đó:
Đã
nghe câu mắng thằng khờ
Suốt
ngày trăng sao mây gió
Duyên
đâu đến kẻ ngù ngờ...
Những tiếng thằng khờ, trăng sao mây gió, kẻ ngù ngờ đã giúp
chàng hiểu rõ trắng đen: Đò xưa rời bến rồi không quay lại nữa mà dù có quay
lại thì tất cả cũng đâu còn vẹn nguyên được như ngày nào. Cần gì phải thiên
trường địa cửu, nhất nhất sắt son mà hãy quên đi những khổ đau đã trở thành quá
khứ. Tình yêu bắt đầu sống lại trong trái tim để chàng hiểu ra, phải tìm một
tình yêu mới với một niềm tin mới cho mình đứng lên sau giông bão.
Chàng đến và
đến với chàng, có khi là một thiếu nữ còn rất tơ duyên:
Người
đâu mà trắng, tươi như nắng
Suối
tóc vờn bay giỡn nắng vàng...
Có khi là một cô gái xinh
đẹp làng quan họ:
Ngơ ngác níu tìm “người
ơi người ở”
Chống
chếnh men say “người ở đừng về”
Cả khi là một người đàn
bà đã một lần sang sông lỡ dở:
Gặp
nhau khi đã trễ tràng
Dở
dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu
Chỉ
là gạo nấu chung niêu
Chẳng
mong củ ấu khéo yêu thành tròn
Chàng sinh viên hờ hững
đóa hoa nhài năm xưa, người chồng bị phụ tình hôm nay, có lúc trở nên táo bạo
bạo, trần trụi trong cuộc tình mới:
Ta
gạ em cạn chén
Nhưng trớ trêu thay:
Thế là em cạn ta
Nửa
đời ta trễ hẹn
Em
nồng nàn đốt ta.
Và thế là một nửa đời
trai còn lại:
Nửa
đời trai trinh bạch
Em
nhuộm ta ngả màu
Đã hết rồi cái
thời “Tơ tằm đã vấn thì vương” mà giờ là những cuộc tình gấp gáp,
chẳng còn e ấp, chẳng biết phải sợ điều gì, sẵn sàng bỏ hết ngoài tai miệng
tiếng người đời:
Sợ
gì danh phận hư hao
Sợ
gì thiên hạ trông vào nhỏ to
Sợ
gì nhỉ? Chẳng phải lo!
Trai
đơn gái lẻ … nhỏ to bằng thừa!
Nhưng thật tội nghiệp,
khi đang cuồng nhiệt tắm mình trong những tình yêu ấy cũng là khi chàng nhận ra
mình đã chớm già:
Thì đấy, em chớm vào hạ
Anh
đà ngấp nghé thu qua
Chữ
yêu nghe chừng xa lạ
Biết
mình, chẳng dám mơ xa.
Phút đầu chàng còn bông
lơn với các nàng để khỏa lấp sự lo lắng:
Nỡ
nào gọi anh bằng chú
Để
anh nhanh bạc mái đầu
Hơn
chừng đôi ba chục tuổi
Có
nhiều xa cách lắm đâu
Nhưng rồi sự thật khiến
chàng bắt đầu mặc cảm:
Sao
chẳng nói yêu từ sớm
Khi
anh đương còn trẻ trai
Bây
chừ lừ đừ, lọm khọm
Anh
nào dám mộng với ai.
Và đành thú thật:
Ta
thực lòng chỉ muốn ngắm em thôi
Đâu
dám ước điều ta mong đợi
Chỉ
tại em cứ thản nhiên rời rợi
Đốt
lòng ta bằng ánh mắt biết cười.
…
Ta
già rồi, ốm yếu lại ngu ngơ
Sao
cứ khát giấc mơ em, rõ khổ.
Nhưng sợi tơ tình đâu có
dễ gỡ nên nói thì nói vậy mà lòng thì lại cố níu:
Ta
muốn đêm này em với ta
Quyện
từng hơi thở trộn thịt da
Ưu
phiền cứ mặc trôi theo gió
Nào
hãy cùng ta dạo bến mơ.
Chính vì thế nên ngày
Valentine, ngày lễ tình yêu hay ngày lễ tình nhân, những đôi lứa, những bạn bè
khác phái bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiếp Valentine, hoa
hồng, sô cô la hay những quà tặng đặc biệt cùng những lời chúc Valentine đẹp và
ý nghĩa nhất thì chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến lại thở dài cay đắng:
Có
lẽ xưa đường tu vụng dại
Vung
vãi tình giờ nghẹn đắng chữ yêu
Và:
San
niềm vui gom vội niềm cay đắng
Ta
cuộn mình sống hết kiếp nhân sinh.
Nhà thơ lãng tử bạc mệnh
Nguyễn Tất Nhiên ở tỉnh lẻ Biên Hòa trước 1975 có bài thơ nổi tiếng “Hai Năm Tình Lận Đận” đã
được nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy phổ nhạc. Ấy là cái tình lận đận của một cặp đôi
học trò, khi cô bé còn thắt bính “nuôi dưỡng thời ngây thơ”, cậu bé còn
luýnh quýnh “giữa sân trường trao thư”. Tình của cô cậu chỉ lận đận khi có
nguy cơ phải chia tay. Thời gian đâu có dài, chỉ hai năm thôi, vậy mà:
Hai năm tình lận đận
Hai
đứa cùng xanh xao
…
Hai
năm tình lận đận
Hai
đứa cùng hư hao
Xanh xao và hư hao nhưng
dẫu sao hai năm tình lận đận ấy cũng được chia đôi cho hai đứa để “cùng thở dài như nhau”
Còn cái tình
lận đận của chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến thì khác hẳn. Về thời gian kéo
dài mười mấy năm rồi mà chưa biết bao giờ mới dứt. Về tâm can, chỉ một mình
chàng chịu đựng trong cảnh thui thủi một mình nuôi dạy con thơ, dẫu sau này
có yêu thêm nhiều cô gái khác, được nhiều cô gái khác yêu thương
nhưng không dám hôn nhân lần nữa, một mặt chàng thấy mình đã chớm già, sợ cưới
nhau rồi trước là pháo hoa sau cũng ra tăm tối như cuộc hôn nhân đầu đã đổ vỡ,
sợ đến nỗi có lúc đã cảm thấy chán cái vị yêu đương mới:
Ta bỗng chán vị yêu nhạt
thếch
Xộc xệch tình
Lếch thếch tiếng yêu.
Mặt khác vì chàng luôn yêu
thương xót xa cho một tuổi thơ thiếu tình mẹ của đứa con mà đã bao năm chàng
một mình nuôi dạy:
Con
như búp non tơ
Cần
đời cha bóng cả
Cha
đã qua mùa hạ
Chở
che con mấy mùa?
Ở đời này, dễ gì có được
một người đàn ông vừa làm bố vừa đóng vai trò làm mẹ khi vợ bỏ đi theo tình yêu
mới, nghĩ cho con được như vậy? Tấm lòng người cha ấy ở chàng thật cao thượng!
3.
Đặng Xuân Xuyến rất tinh
thông tử vi lý số. Nào đâu những cung Phu Thê, Mệnh, Thân và Phúc đức, nào đâu
những sao Đào hoa, Cơ cự, Thiên hỷ, Thiên riêu, Phục binh, Không
kiếp… Sao anh không nghiên cứu đặng kích hoạt những sao tốt, hóa
giải những sao xấu cho chàng trai trong thơ anh khiến chàng đã phải ôm khối
tình lận đận nửa đời trai rồi giờ lại còn có ý tự nguyện chịu thua cuộc như
vậy?.
Lại cũng lạ, nhà thơ họ
Đặng người Hưng Yên, yêu quê hương thắm thiết mà sao không tìm cho chàng trai
trong thơ của mình một cô gái quê nhà vừa giòn vừa xinh như cô gái Hưng Yên
trong thơ Huy Cận:
Mắt
đen hạt nhãn cười tinh nghịch
Tóc
quấn trần trông rất có duyên
Mà cứ mải mốt tìm tận đâu
đâu:
Bồng bềnh người ơi
Mây tím lưng trời.
Phải chăng là vì duyên
số? Tôi mù tịt về lý số nhưng tôi tin ở duyên số, cái duyên số như trong thiên
truyện ngắn cùng tên của Thạch Lam: Một người trẻ tuổi lãng mạn con nhà gia
phong giàu có, bình sinh chỉ ao ước được một người tuyệt thế giai nhân để sánh
vai kề gối. Rồi anh yêu một cô gái mà thoạt nhìn anh đã choáng váng như người
nhấp cốc rượu mạnh. Nhưng rốt cuộc, chính vì mình mà anh không lấy được cô gái
đó khiến anh thất vọng theo lời mẹ cưới một người đã đứng tuổi, vẻ mặt xấu xí
như những đàn bà nhà quê thường thấy. Nhưng sau một thời gian chung sống với
người đàn bà đó, khi bạn đến chơi nhà, anh đã vui vẻ nói với bạn: “Tuy vậy mà tôi với nhà
tôi hợp ý nhau lắm, trong gia đình rất thuận hòa. Biết đâu, nếu tôi lấy cô Bảo
kia, rồi sau lại không được như thế?”
Phải, biết đâu? Biết đâu
chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến không bị vợ bỏ chắc gì chàng đã làm nên sự
nghiệp và thành một ông bố tốt? Và cũng biết đâu, sau đó chàng cứ mạnh dạn đi
bước nữa với một người phụ nữ yêu mình, đến với mình, giúp chàng gạt đi quá khứ
đau buồn, gạt đi những vụn vỡ đắng cay từ mối tình chồng vợ ban đầu, cùng chàng
lo toan vun vén mái ấm gia đình, chàng sẽ có được người vợ yêu thương chung
thủy trọn đời như cô gái trong ca dao:
Trăng
tròn chỉ một đêm rằm
Tình
duyên chỉ hẹn một lần mà thôi
Tôi mong mỏi thật lòng
cái biết đâu này bởi qua những vần thơ tình chân thật chảy ra từ đáy lòng,
đọc lên có chút phần u uẩn trong thơ Đặng Xuân Xuyến, tôi rất cảm mến nhân vật
trữ tình trong thơ anh, một chàng trai ôm nặng khối tình lận đận nhưng tâm hồn
vị tha trong sáng, rất hiền trong tình yêu, trách người chỉ biết trách nhẹ
nhàng, còn lại là trách mình, sẵn lòng nhận hết đắng cay về mình.
Ngạn ngữ phương Tây có
câu: "Con
người đau khổ. Hát lên cái khổ đau của mình, con người sẽ vượt qua cái đau khổ
ấy". Chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến đã ngân lên được nỗi đau
tình lận đận của mình làm se sắt lòng người, chàng sẽ vượt qua cái đau khổ ấy!
*
Sài Gòn tháng
08/2016
DƯƠNG NINH NINH
Địa chỉ: Thành phố Sài Gòn
Email: duongninhsg@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét