Vẫn lác đác
nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài
những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan
mồ hôi mặn chát
Cha cả đời lam
lũ
Mẹ một đời
chắt chiu
Khoai sắn vẫn len
vào giấc ngủ
Tuổi thơ tôi đói
ngủ
Thương cánh cò
bấu bíu lời ru.
Quê tôi nghèo lắm
Phiên chợ còn èo
ợt nghèo hơn
Dăm ba nải chuối
Vài mớ rau tươi
Mẹt sắn, mẹt
ngô
Í ới mời chào cao
hơn mời cỗ
Lèo tèo dăm người
bán
Lẻ tẻ mấy
người mua
Ế bán
Chán mua
Phiên chợ quê xác
xơ già cỗi.
Quê tôi nghèo lắm
Lũ trẻ gầy như
con cá mắm
Lũ trai mặt
mũi mốc meo
Gặm nhấm nỗi
đau nghèo khó
Nơm nớp âu lo đời
như chiếu bạc
Thương con cò con
vạc
Mỏi cổ chồn chân
trên đồng đất của mình.
Quê tôi nghèo lắm
Nước mắt rơi
từ thời chị Dậu
Tiếng oan
khiên từ thời Giáo Thứ
Âm ỉ bủa quanh
Bám đeo đặc
quánh
Chiếc cổng
làng dựng lên thật đẹp
Sừng sững bê tông
cốt thép
Ngạo nghễ
tượng đài
Ngạo nghễ trần
ai
Chiếc cổng
làng thành tai hại
Giam hãm đời
người
Tù túng giấc
mơ.
Quê tôi nghèo
Nghèo cả giấc
mơ...
Hưng Yên, chiều 29 tháng 12
năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét