Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

BẠN QUAN: Thơ Đặng Xuân Xuyến



Bạn cũ lâu ngày gặp lại
Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần
Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn
Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền
Chức ấy rẻ mà sinh lắm lãi
Mày học ngu nhưng thủ đoạn tài
Tao học giỏi nhưng mù thủ đoạn
Mãi long đong chức phó dân quèn
Mày nhăn mặt chửi tao thằng đểu
Quá nửa đời mãi chửa hết ngu...


.
Rượu tới tầm
Mày ghé tai tao
Nói thật nhỏ
Căng tai mới rõ
Làm người khó
Làm quan càng khó
Chốn quan trường chó vịt giống nhau
Mày than đời chỉ rặt những thau
Quan càng lớn chữ nhân càng nhỏ
Ví miệng quan giống trôn trẻ nhỏ
La liếm quen rồi nào biết bẩn nhơ.
.
Tao gật gù giả bộ ngớ ngơ
Khen các quan vì dân vì nước
Nghe nửa câu mắt mày trợn ngược
Chửi tao khùng hệt “lũ dân ngu”
Mày chửi thề đặc giọng quân khu
Đời đã chó
Quan trường càng chó
Rồi nhăn nhó
Than đời mày nhọ
Mấy tháng trời bổng lộc hụt xơi...
.
Rượu mày mời
Tao uống khó trôi
Thịt mày gắp
Tao nhai khó nuốt
Trời nhiều gió
Hay lòng tao nổi gió
Rượu đầy vò
Tao ngất ngưởng vờ say.
*.
Hà Nội, trưa 18 tháng 03.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

1 nhận xét:

  1. Bài thơ thế sự mới của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
    TRÒ ĐỜI
    - Tặng nhà thơ Nguyễn Khôi -

    Thôi!
    Thì thôi!
    Về quê
    Ráng “làm người tử tế”
    Chính trị vốn lưu manh
    Đếch có chữ tình
    Biết thế
    Nên
    Đếch cần xin xỏ.
    .
    Mẹ nó!
    Làm người giờ càng khó
    Thất thế sa cơ
    Đã nản
    Còn sợ
    "Truy cùng diệt tận"
    Đến hồi mạt vận
    Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN
    *.
    Hà Nội, sáng 08 tháng 05.2017
    ĐẶNG XUÂN XUYẾN

    Trả lờiXóa