Lang thang một mình đến
một khu vườn lạ, gặp rất nhiều nam thanh nữ tú đang dập dìu ong bướm. Tôi cứ
tha thẩn đi, mặc mọi người rủ rê, bỡn cợt.
Bất chợt một cơn mưa ập
đến, mọi người nháo nhác tìm nơi trú mưa. Có ai đó cứ kéo tôi nép vào gốc cây
để tránh mưa nhưng tôi gạt ra. Chạy đến ngôi nhà 2 tầng, gần giống kiểu nhà
sàn, làm bằng tre nứa, tôi vội leo lên.
Lên tầng 2, tôi hốt
hoảng khi thấy mái nhà xiêu vẹo, dột nát, định chạy xuống thì cầu thang không
còn nữa, ngôi nhà như lơ lửng giữa không trung.
Vội chạy vào góc
nhà nhìn có vẻ tươm tất nhất để tránh mưa thì nghe thấy giọng sang sảng của một
phụ nữ, rất giống giọng chị Đông:
- Nhà của cái Tho đấy.
Thánh định cho nó ăn lộc nhưng thấy nghiệp nó còn quá nặng mới thu lại nên nhà
cửa giờ mới hoang vắng như thế.
Ngơ ngác nhìn quanh,
không thấy người đâu chỉ thấy cuốn sách có tựa: CHÂN TRUYỀN TỬ VI LÝ SỐ đặt
trên chiếc chõng tre, tôi cầm lên đọc.
Thấy hay, tôi vội lấy
điện thoại để chụp nội dung cuốn sách thì bị một bàn tay chặn lại. Một cụ bà
không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tủm tỉm nói:
- Lạy ta 3 lạy, gọi ta là
sư phụ ta sẽ cho cuốn sách đó.
Tôi cười cười:
- Bà cho cháu mượn thì
cháu cám ơn chứ lạy bà, tôn bà làm sư phụ thì cháu không làm đâu.
Bà cụ quắc mắt:
- Bay không lạy ta, không
gọi ta là sư phụ mà dám cầm sách của ta đọc à?
Tôi cười:
- Thì cháu trả lại bà.
Cháu không có số để làm thầy bà ạ.
Bà cụ quát:
- Bay láo nhỉ. Dám cãi
lời của ta à!
Rồi cầm gậy, nhằm đầu tôi
phang tới tấp.
Vừa giơ tay đỡ, vừa cuống
quýt bỏ chạy, tôi hốt hoảng kêu:
- Có ai không? Cứu tôi
với!
Vấp phải bậu cửa, ngã,
tỉnh giấc.
Tỉnh mộng mà vẫn thấy
lạnh cả người.
Chép lại để ngẫm xem sao.
*.
Hà Nội, 19 tháng 06 năm
2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét