Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

ẨM TRỜI / Đặng Xuân Xuyến – TRÁI TIM YÊU / Trần Hùng Thắng



ẨM TRỜI

Em gạ một đêm chồng vợ
Cho mùi da thịt khỏi ươn
Mấy ngày hôm nay mưa tợn
Ẩm trời, khó ở, đến ghê.
.
Ừ thì, một đêm thôi nhé
Mai đừng, nữa gạ một đêm
Mùa này ẩm trời dài lắm
Da đây thịt đấy đến mòn.
*.
Hà Nội, 13 tháng 03.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN



TRÁI TIM YÊU

Chiều nghiêng nhuộm tím chân trời
Trái tim yêu vẫn bồi hồi trao ai



(Viết cho VTTN)

Em hỏi vì sao tôi mến em
Vô tình hai đứa mới thân quen
Em không xinh đẹp, không giầu có
Như đóa hoa sim tím sắc chiều

Em quê Nam Trực đến làng Tiên
Duyên phận trời xe tạ thánh hiền
Hạnh phúc bên người, đời chẳng hẹn
Thế mà năm tháng ngát hương men

Trời đất bình yên nổi sóng tràn
Con thuyền mất lái chuyến sang ngang
Để em mòn mỏi trong đau xót
Lạnh buốt vai gầy tiếng sấm vang

Em kể tôi nghe chuyện thuở nào
Xung vào tuyến lửa giữa binh đao
Cấp hai trường huyện đang theo học
Chào mẹ em đi mắt nghẹn ngào

Thấm thoát ba thu bám tuyến đường
Ngày đêm lăn lộn giữa Trường Sơn
Rừng sâu phá đá tay trào máu
Tiếp sức đoàn quân tới chiến trường

Biết đã bao lần em bị thương
chết đi sống lại vẫn kiên cường
Vẫn cầm tay súng hiên ngang bắn
thương tích đầy người chẳng vấn vương

Tiếng súng vừa yên em trở về
Sách đèn mở lối cửa trường y
Tấm bằng bác sĩ đời trao tặng
Chuyện cũ anh nghe bảo chuyện kỳ

Đâu biết giờ em sống một mình
Ra vào đơn bóng mái nhà xinh
Tháng năm bầu bạn cùng trang viết
Gặp kẻ bút nghiên đắm đuối tình

Tôi mến vì tôi thán phục em
Hồn thơ tâm đắc cứ trào lên
Như người nghệ sĩ không son phấn
Khơi tứ thơ tôi chảy mạch liền.

Thành Nam, ngày 31 – 1 – 2014
Trần Hùng Thắng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét