
Tôi cứ đi,
đi đến một đám đông khác - hình như là phiến đất ở giữa làng - đang bàn tán,
phổ biến cho nhau kinh nghiệm gì đó. Mọi người ở đây ăn mặc thật lạ: Áo gụ,
quần nâu, tóc xõa vai, đi chân đất,.... cứ như là đang sống ở đầu thế kỷ XX
vậy. Cách nói chuyện, cư xử cũng thế, rất lạ. Cứ dè dặt, lo lắng, cứ như đang
sợ sệt điều gì đó sắp ập xuống, sắp giáng họa xuống cho dân làng.
Thấy tôi, mọi người phấn chấn hẳn, nói chuyện hình
như có chủ ý để tôi nghe được, thấy được....
Có vẻ, tôi rất được dân làng tôn trọng.
Có vẻ như mọi người đang chờ đợi chủ kiến của tôi.
Dửng dưng nhìn mọi người tranh cãi, bàn luận, tôi
lơ đễnh bước ra đường.
Đến cạnh dặm cúc tần, tôi lưỡng lự, nửa muốn đi
tiếp, nửa muốn quay lại với mọi người...
Một thanh niên dong dỏng cao, có khuôn mặt trái
xoan, nước da ngăm ngăm, chạy ra đứng cạnh, đượm buồn hỏi:
- Đã về rồi sao không ở lại còn đi?
Tôi lảng tránh ánh nhìn của người thanh niên, không
nói gì nhưng tâm trạng thật lạ: Có chút day dứt, xốn xang, có chút xót xa, hờn
tủi...
Nắm chặt bàn tay thanh niên nọ, tôi cúi mặt, trốn
chạy ánh mắt của người phụ nữ có khuôn mặt tròn phúc hậu, bảo là mẹ của tôi,
đau đáu nhìn tôi, xót xa, trách giận...
Hình như tôi đau lắm nên thổn thức thành lời, khiến
Tuấn Hưng tỉnh giấc, hỏi:
- Bố nằm mơ gặp bà nội à?
..........................................
*. - P/s: Giấc mơ thật lạ.
Lạ vì cảm giác trong mơ như
thật, rất thật.
Lạ nữa là sao cứ Trần Văn Toán
(hoặc Trần Văn Toản), mà không phải ai khác, trong khi tôi đâu biết Trần Văn
Toán (hoặc Trần Văn Toản), là ai?
*.
Hà Nội, ngày 24 tháng 10.2012
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét