Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

GỬI NGƯỜI XA / Nguyễn Ngọc Kiên – CHUYỆN RIÊNG CÙNG DIỄN VIÊN CHÈO / Tống Đức Hiển


Nhà thơ Nguyễn Ngọc Kiên

GỬI NGƯỜI XA
                       
Nguyễn Ngọc Kiên

Thơ tình tôi viết tặng em,
Đêm Hà Nội trời cao xanh vời vợi

Hàng cây xanh xạc xào gió thổi
Đang thì thầm nỗi nhớ gửi người xa.
Bao tháng ngày thấm thoắt trôi qua,
Với những chiều tiễn đưa, những đêm hò hẹn
Em như cơn mưa đầu hè chợt đi rồi chợt đến
Mái trường hồng bao kỉ niệm thiêng liêng
Nhưng mỗi người ai chẳng có cuộc đời riêng
Ai chẳng có những bồng bột vô tư của một thời tuổi trẻ
Dẫu những lời của hôm nay là “dời non lấp bể”
Thì mai vẫn hai trời li biệt ngóng tin nhau
Vẫn biết rằng những mất mát buồn đau
Với những gì của hôm nay chỉ còn trong thương nhớ
Những gì của hôm nay sẽ thuộc về quá khứ
Thì ta cứ nghĩ về nhau như buổi ban đầu
Để tâm hồn đẹp mãi với mai sau!

Đêm  Hà Nội trời cao xanh vời vợi,
Hàng cây xanh xạc xào gió thổi…

Nguyễn Ngọc Kiên



 
Nhà thơ Tống Đức Hiển
CHUYỆN RIÊNG CÙNG DIỄN VIÊN CHÈO

Tống Đức Hiển

Chuyện ngàn năm đã xa rồi
Dương Vân Nga…
- Sắm vai Người - Là em?
Lo nỗi nước, xót tình riêng
Dễ như hoa chỉ lặng yên theo mùa…

Người đời xưa, chuyện ngày xưa
Mà mình là gái quê mùa thôi anh
Cũng liều má đỏ mày xanh
Ngàn năm tiếng hát ân tình còn đây.

Ngổn ngang vận nước, vơi đầy…
Máu hoàng đế đã lạnh tay gian thần
Rộng dài đất nước - nhân dân
Ngai vàng, chưa dễ một phần giang sơn

Trẻ trung một lớp vua con
Lợi danh - u ám oán hờn - người ơi!
Loạn trong so mấy họa ngoài
Gươm thiêng này biết trao ai lúc này

Lặng nhìn phía ấy cờ bay
Nhân dân và đất nước này ra sao?

*

Tay em nâng áo long bào
Tin yêu, xin một lòng trao cho người
Suy tư trăn trở một thời
Bập bùng trong mắt em tôi, hiện về…

Vân Sàng - bến nhỏ sông quê
Cồn cào sóng, dậy bốn bề quân reo
- “Cái đêm hôm ấy xem chèo…
Thực tình… đã trải qua nhiều đắng cay

Mà sao cảnh ấy, người này
Rưng rưng dõi sắc cờ bay giữa trời
Lời xưa em hát trọn lời
Người xưa như nhập vào người hôm nay.

Long bào đỏ rực trên tay
Đỏ như máu, đỏ trời mây đại ngàn
Gặp em trở lại Vân Sàng
Trước Vân Nga nén hương tàn trên tay:

Hoàng Long - sóng nước vơi đầy
Nhớ ai? Bến ấy, sông này, và em

Ninh Bình, 16/3/1988
Tống Đức Hiển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét