Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LÍNH: Liên khúc thơ Trần Hùng Thắng


Vợ chồng Trúc - Vĩnh




QUÀ MỪNG
(Thân tặng gia đình: VĨNH, TRÚC, YẾN, LONG)

Vĩnh viễn trao nhau trái tim hồng
Trúc mai hòa nhịp thắm dòng trong
Yến oanh xuân thắm tình say đắm
Long cất cánh bay, cá hóa rồng.

Thành Nam 2013



MÙA HOA SỮA

Bồi hồi hoa sữa vấn vương
Xốn xang sánh bước trên đường Nguyễn Du
Lời yêu đầy ắp tâm tư
Mắt gieo hơn vạn ngôn từ gió bay
Thẹn thùng tay kiếm tìm tay
Mơ màng hoa sữa gieo đầy lối đi


ĐÊM CẦU TREO

Tôi về Nam Định thăm em
Cầu treo gió lộng hút theo bóng người
Bạn tôi khoái chí mỉm cười
Vĩnh ơi! Nhớ gặp gửi lời trao duyên
Cô nàng trông đến thảo hiền
Giống như cô Tấm cái đêm hát chèo
Năm đồng lương tháng đặt treo
Mày tán nó đổ tao theo cũng đành
Ngắm rồi phải bắn cho nhanh
Thằng khác nẫng mất tiền trăm cũng thừa
Ngập ngừng tôi mới gửi thưa
Mồm miệng lóng ngóng mãi chưa thành lời
Thế rồi môi đã kề môi
Cầu Treo run rẩy đất trời ngả nghiêng


NHỚ THỜI CÒN XUÂN

Trót mê cái núm đồng tiền
Lại say câu hát dao duyên chiếu chèo
Mầu ơi! Bao kẻ bám theo
Để anh cắt đứt, vượt đèo cùng em
Xin đừng sớm trả chiều nem
Khế anh xua khát cơn thèm nơi em
Thế rồi lưới bủa nên duyên
Thị Mầu sân khấu, nàng tiên trên đời
Bốn mươi năm vẫn bồi hồi
Em tôi lóng ngóng như thời còn xuân.


Bà Trúc thời trẻ từng đóng vai Thị Mầu...


VỢ TÔI

Vợ tôi nhập vai Thị Mầu
Bước lên sân khấu, mời trầu liếc trai
Lẳng lơ chẳng của riêng ai
Mắt đưa lúng liếng thèm hoài của chua
Tay nâng dùi mõ dỡn đùa
Gió bay áo mỏng vẫn chưa thỏa lòng
Về nhà thẹn đỏ má hồng
Hai con nhưng lúc gần chồng vẫn run
Cái quần chớm lỏng dây chun
Buộc sơ dây rút chặt hơn chão thừng
Thẹn e trước cái nửa chừng
Đảm đang chung thủy, tôi mừng có em
Vợ tôi ghét thói chả nem
Tôi mà vớ vẩn chẳng thèm với tôi.

 
Ông Vĩnh cùng đồng đội thời trẻ
 
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LÍNH

Tôi kể bạn nghe câu chuyện tình
Của chàng lính trẻ dáng thư sinh
Với cô thiếu nữ văn công ấy
Qua bốn mươi năm ở đất mình
Họ bén duyên nhau tự buổi đầu
Thầm yêu trộm nhớ tựa trầu cau
Trai tài gái sắc thời chinh chiến
Nhờ bạn tâm giao nối nhịp cầu
Cái buổi ban đầu đâu dễ quên
Phòng chung nhà hát họ làm quen
Chàng đi trả phép gian truân lắm
Xe nhỡ Bòng Bong* ngủ giữa quèn
Thương nhớ lần theo năm tháng dài
Người đi mơ tưởng bóng hình ai
Những mong trên thưởng đôi ngày phép
Để được ngắm nàng dưới nắng mai
Sàn diễn vừa xong lại nhớ người
Diết da, khao khát lắm chàng ơi
Người đâu nhút nhát sao mà ghét
Chẳng dám trao hôn để ngỏ lới
Chẳng hẹn mà lên mới tuyệt vời
Đoàn chèo Nam Hà tới mình ơi
Hai đêm biểu diễn nơi đơn vị
Ai sẽ sắm vai! Ai khách mời?
Sóng nước sông Bôi bỗng ứ tràn
Đoàn quân sửa chữa lính hân hoan
“Tiên cô” xuất hiện lòng ngây ngất
Người sắp làm dâu của tiểu đoàn.
Khao khát trải lòng qua cánh thư
Chữ lồng, khăn gửi sợi giây tơ
Lược hoa kim móc thay lời ước
Từ xác máy bay Mỹ nhảy dù
Hà Nội vào thu ngợp nắng vàng
Tràng Tiền đôi bạn dáng kiêu sang
Kề vai sánh bước mua đồ cưới
Đợi pháo xuân sang đón họ hàng
Cuộc sống thăng trầm vốn đổi thay
Ra quân anh lính chẳng rời tay
Cùng cô nghệ sĩ làm kinh tế
Vườn ngát hương xuân lộc trổ đầy
Bốn mươi xuân thắm đã đi qua
Đôi bạn ngày nào tóc điểm hoa
Nhớ kỷ niệm đầu trao nhẫn cưới
Cùng về đơn vị khải hoàn ca.

........
        *Dốc Bòng Bong (Đồng Tâm, Lạc Thủy) nằm giữa hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình. Nơi đây ghi lại kỷ niệm của anh lính X3 khi về thăm người yêu là cô diễn viên Đoàn Chèo Nam Hà. Khi trở lại đơn vị, anh và đồng đội Nguyễn Công Đương bị nhỡ xe phải hành quân bộ từ Phủ Lý vào Chi Nê. Đến đỉnh dốc mệt quá phải trải áo mưa ra ngủ (ngủ giữa quèn). Nơi đây đã được chọn làm nơi quay bộ phim Anh hùng đánh xe tăng.



TÌNH NGƯỜI DIỄN VIÊN

Tôi đã tới đây theo trống chèo
Giữa miền sơn cước gặp người yêu
Anh cùng đồng đội vui chào đón
Tay nắm trong tay rộn đỉnh đèo
Đồng đội hân hoan tiếng nói chào
Văn công lính chiến thỏa lòng sao
Tiếng oanh đánh thức nguồn cảm hứng
Nắng cháy mà sao vẫn ngọt ngào
Chuyện cũ đi qua bốn chục năm
Tình xưa kết trái tôi về thăm
Sông Bôi một giải đôi bờ nước
Ấm áp lung linh ánh nguyệt rằm


THĂM ĐƠN VỊ CŨ

Tôi về bên dải sông Bôi
Thăm đơn vị cũ từ thời chiến tranh
Xe bon nâng bước quân hành
Quên sao xưởng thợ rừng xanh một thời
Mỡ dầu áo đẫm mồ hôi
Gầm xe vẫn nở nụ cười trao nhau
Bốn mươi năm, thoắt qua mau
Xuân nay trở lại mái đầu dầm sương
Hòa Bình miền đất thân thương
Nhớ cô thiếu nữ nông trường áo xanh
Làn môi chớm nở ngọt lành
Ấm lòng chiến sĩ phút hành quân qua
Sông Bôi nước nặng phù sa
Bao nhiêu kỉ niệm diết da trong đời
Tôi về thăm đồng đội tôi
Ai còn, ai mất giữa nơi đất này
Đón tôi biết mấy vòng tay
Nhìn người lính trẻ thời nay tự hào
Vẫn thân thương, vẫn ngọt ngào
Như bao đồng đội ngày nào nơi đây
Quân kỳ phần phật tung bay
Chung xây cuộc sống đất này nở hoa.


Ông Vĩnh hiện nay


THƯƠNG VỢ

Nhớ ngày tôi mới ra quân
Nghĩ càng thương vợ tảo tần sớm hôm
Con thơ biết cậy ai trông
Muốn thuê người giúp kẹt không đủ tiền
Sớm chiều tất tưởi xuống lên
Đi tìm công việc buồn phiền lắm thay
Căn nhà rộng tựa bàn tay
Khách vào chẳng biết sở xoay thế nào
Vợ tôi nước mắt nghẹn ngào
Quần manh, áo tấm xanh xao gầy còm
May nhờ gặp được bà Chương
Bầy mưu tính kế mở đường bán mua
Vợ chồng chăm chỉ sớm trưa
Màng chi danh chức được thua chuyện đời
Vợ tôi đẹp nết đẹp người
Khách hàng tin cậy, Phật trời độ ban
Đã qua cái thuở gian nan
Tôi càng yêu vợ nồng nàn hơn xưa
Khi vui nhìn vợ nói đùa
Chiều nay Mầu có lên chùa tìm sư?

Thu 2013

Ông Vĩnh và tác giả Trần Hùng Thắng

 
NIỀM VUI TRỌN VẸN

Chuyện tình bay bổng trang thơ
Ru hồn lính chiến đến giờ còn say
Yêu nhau đâu kể giờ ngày
Môi vừa chớm nhắp đã ngây dại khờ
Thực mà cứ ngỡ trong mơ
Lính ta cưa đổ “Tiên cô”* mới tài
Khư khư chẳng chịu nhường ai
Giỏi bề công phá đền đài non tiên
Tháng năm hưởng chẳng mất tiền
Bõ công ngủ lại giữa quèn Bòng Bong
Gồng mình gạn đục khơi trong
Chắt chiu năm tháng nuôi dòng sông xanh
Từ khi rời bước quân hành
Chàng trai đất Lũ** xanh cành thắm hoa
Tình yêu đẹp tựa bài ca
Nốt thăng nốt giáng giao hòa vào nhau
Nâng niu hong mối tình đầu
Chiến tranh khói lửa càng sâu nghĩa tình
Dám hiến dâng, dám hy sinh
Cho đời rạng ánh bình minh sáng ngời
Thành Nam cửa Bắc quê tôi
Họ về lập nghiệp trên đôi tay mình
Sớm khuya hòa quyện bóng hình
Ấm êm tròn vẹn lung linh sắc hồng
Gái trai duyên thắm mặn nồng
Tư gia phồn thịnh thỏa lòng mẹ cha
Vườn xuân kết trái đơm hoa
Rể hiền dâu thảo gia hòa yên vui
“Thị Mầu”* đâu có lả lơi
Yếm đào áo thắm bên người chung chăn
Đâu còn thèm khế đầu sân
Thỏa lòng Vĩnh – Trúc, Bùi – Trần tộc gia
Cháu con vui mở tiệc hoa
Chúc mừng cha mẹ, ông bà thêm xuân
Mở lòng chào đón người thân
Câu thơ nâng chén rượu cần về xuôi
Trăm năm một khúc tình đời
Ngàn năm chuyện vẫn bồi hồi trang thơ.

…….
* “Tiên cô” và “Thị Mầu”: Nhân vật trong chèo do bà Trúc từng sắm vai.
** Đất Lũ: tức làng Trà Lũ Trung (nay là xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định) là quê ông Vĩnh.

Trần Húng Thắng
Xóm 9 xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét