Nhà thơ Chu Đình An |
ÔNG XANH
Ô Xanh mau xuống cứu trần
gian
Chuột bọ tràn lan phá mùa
màng
Đạo đức suy tàn mau xuống
cấp
Tiền chùa mua chức lắm quan
tham
Khom lưng luồn lách moi tan núi
Quỳ gối lẩn chui ngoáy đổ
ngàn
Ô nhiễm môi trường gây hiểm
họa
Lòng tin dâng tới đỉnh hoang
mang
TRỜI PHÚ
Trời phú cho ông có chữ
tài
Văn chương cẩm tú bút hoa
khai
Giắt lưng đầy sách dăm ba
chữ
Góp vốn non sông sáu
bẩy bài
Sáng sáng ngâm thơ Vương, Đỗ,
Lý
Chiều chiều ngắm cảnh trúc,
tùng, mai
Mặc đời chen chúc đường danh
lợi
Thây kệ khoe tài ai vớí ai
ĂN MÀY GIẢ
Rung cổng làm chi lũ chúng
bay
Trẻ con nó mách có ăn
mày
Cơm xin đầy túi về nuôi
lợn
Gạo đựng lưng bồ vội bán
ngay
Thịt bán một năm hàng tấn
mấy
Tiền thu hai lứa cỡ bao
đầy
Hỏi quân giả dối ăn mày
ấy
Bia miệng để đời chấm dứt
ngay
PHỖNG ĐÁ
Bóng dáng chênh vênh ám sắc
mây
Sao còn luyến tiếc bám nơi
này
Nhân bần diễn thuyết mưu lừa
đảo
Trí đoản học đòi mẹo dựng
xây
Ghé mắt trông sang thèm của
lạ
Quay đầu đổi món giả ăn
chay
Bề ngoài son phấn che tai
mắt
Ai đẽo đá mày đứng mãi
đây
THẢM ÁN
Côn Sơn cảnh đẹp mãi còn đây
Bát ngát rừng thông chim én
bay
Nọ Động Thanh Hư hờn đất
đá
Đây vùng vườn vải nghẹn trời
mây
Ức Trai trung nghĩa cam đau
sót
Thị Lộ oan khiên nuốt hận
đầy
Thảm án rắc gieo hòa nắng
gió
Trần gian lưu oán nỗi oan này
Chu
Đình An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét