Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

ĂN... DẤU HUYỀN


Tranh Đặng Nam

Trần Mỹ Giống sưu tầm biên soạn

          Hai anh bạn thân lâu ngày mới đến thăm nhau, chủ nhà sai vợ giết gà đãi khách. Khổ nỗi nhà nghèo, có mỗi con gà mái đẻ lấy trứng làm thức ăn hàng ngày, đành phải giết cho chồng đãi khách, chị vợ xót ruột lắm. Thương chồng, chị chỉ giữ lại cái mề gà cho mình, còn bao nhiêu thịt gà luộc đều bày hết ra mâm cho chồng và khách. Hai anh bạn vừa uống rượu, vừa hàn huyên rôm rả. Chị vợ ở trong buồng chờ chồng sai phái. 

         Trước khi ăn, khách đề nghị chủ:
          - Nhân có mâm thịt gà luộc, tôi và bác chơi trò ăn dấu cho vui, hỉ?
Chủ bất đắc dĩ hưởng ứng:
          - Vâng, thế bác định chơi thế nào?
          - Bây giờ thế này, tôi và bác quy định: nếu bộ phận nào của gà có dấu sắc thì nhường bác, còn dấu huyền là của tôi. Bác đồng ý chứ, hỉ?
          - Thôi được, tôi đồng ý.
Khách thao thao bất tuyệt:
          - Ôi, đùi, đùi là của tôi.
Vừa nói, khách vừa gắp lên bát hai cái đùi gà, xé ăn ngấu nghiến. Trong khi chủ tìm mãi chưa được cái dấu sắc nào thì khách lại reo lên:
          - A, đây rồi, lườn, lườn là của tôi.
Khách cầm cả hai cái lườn gà xé ăn ngon lành. Đĩa thịt gà chỉ còn lại cái cánh xương xẩu. Chợt khách phát hiện ra chủ chưa ăn miếng nào, khách nhồm nhoàm bảo:
          - Ô kìa, bác ăn đi chứ, đây này, cánh, cánh là sắc của bác đấy. Dấu huyền của tôi chả còn...
          Chị vợ trong buồng nghe thế, liền đưa cái mề gà chưa kịp ăn ra cho khách:
          - Dạ, em còn một cái dấu huyền, mời bác xơi nốt ạ.
          - !!!

TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét