Chiều về lẻ bóng lạnh
lùng thêm
Thổn thức mình tôi nẫu
ruột mềm
Khổ bước âm thầm ngoài
cửa mộng
Buồn đi quạnh quẽ trước
trời đêm
Nghe từng nét tủi ngày
mưa xót
Hiểu những dòng hờn lúc
nắng êm
Muốn sống cho tròn tâm
chẳng đọng
Bờ vai nghiệt ngã cứ tràn
thềm
DẠI ĐẦN
Giọt sầu gõ nhịp cùng
sương
Nguyệt tà lờ lững vấn
vương nỗi buồn
Gieo sầu tỏa nhớ ngàn
phương
Ai người vong phụ,
hoài thương riêng mình...!
Úa mòn một Đóa hoa
xinh
Thu tàn Đông đến, tim
mình giá băng
Người ơi! Xin hãy nhớ
rằng
Vì tôi chót dại yêu bằng
con tim...
Nên giờ như kẻ đắm chìm
Xót xa một kiếp con tim
dại đần.
GIỜ THÀNH QUÁ KHỨ
Và như thế chúng mình từ
đó.
Hỏi thăm nhau mà gượng
những ngôn từ.
Ngàn câu chuyện không
cách nào trọn vẹn
Bởi “ừ” “à” và những dấu
chấm trôi
Anh tự hỏi lẽ nào thành
như vậy?
Bức tường câm hay khoảng
cách vô hình?
Vui hay giận không tìm về
nhau nữa
Hé môi rồi nhưng không
nói thành câu
Chắc có lẽ đã chạm vào
giới hạn
Chạm lằn ranh và sắp bước
qua rồi
Mọi lí lẽ điều quy rằng:
quá bận
Để quên rằng duyên phận
bắt đầu trôi
Ừ. Thôi thế không tìm về
nhau nữa
Giữ cho nhau một kỉ niệm
qua rồi
Nếu đã biết đời này là
hữu hạn
Cố dặn lòng tìm lấy những
ngày vui.
DÁNG CHIỀU
Em là cô nữ quân nhân
Hai vai phủ kín áo xanh
bạc màu
Suối mơ cột lại ngang đầu
Bờ môi hoang dại thiếu
màu điểm tô
Mắt huyền gửi một ý thơ
Để cho con nắng ngẩn ngơ
giữa chiều
Dáng xuân một bóng yêu
kiều
Em là cô gái một chiều
trong anh
ĐỖ ANH TUYẾN
Địa chỉ:
Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê,
huyện Kiến
Xương, tỉnh Thái Bình
Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét