Nhà thơ Nguyễn Ngọc Kiên |
CÓ MỘT MÙA ĐÔNG
Nghĩa lí gì đâu hỡi mùa đông
Đất trời trở dạ cứ như không
Em hay đợt gió mùa đông bấc
Tê buốt lòng anh nỗi nhớ
mong!
CÓ MỘT MÙA HÈ
Đó
là mùa hè đầu tiên của nhưng năm Chín mươi,
Mùa
hè cuối cùng của những năm ngồi trên ghế trường Đại học.
Có
trái tim lần đầu tiên thổn thức
Lần
đầu tiên biết yêu trộm nhớ thầm!
Đó
là mùa hè mong đợi những hồi âm
Anh
khắc họa hình em trong những bài thơ mới hoàn thành và những bài thơ đang viết
dở!
Căn
gác nhỏ bỗng nhiên thừa một nửa
Thừa
cả cái bộn bề đơn lẻ từ đây
Cứ
mỗi chiều anh thơ thẩn dưới hàng cây
Như
những hôm nào tiễn em vào giờ tan học.
Có
con chim đã lâu rồi im tiếng hót
Bỗng
cất tiếng véo von xao động cả đất trời
Con
chim cũng đau nỗi đau của đồng loại một thời
Nay
ca những bài ca ấm tình bè bạn!
Giữa
thành phố nhỏ nhoi mà anh và em cứ như hai tinh cầu cách xa nhau hàng triệu năm
ánh sáng.
Anh
như trái đất đang ngày đêm phát tín hiệu đi tìm sự sống xa xôi trong dải ngân
hà.
Có
phải anh và em đều đang phát sóng
Và
hai sóng tâm hồn cũng sẽ giao thoa!
Hà Nội, 1991
Nguyễn Ngọc Kiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét