Nhà thơ Lê Mai |
EM VÀ BIỂN
Khi em yêu ngả đầu xuống vai
anh
Biển bỗng sóng như chưa từng
được sóng
Ngực bỗng thở như chưa từng
được thở
Những vì sao từ đáy biển trào
dâng…
Biển là gì, khi em ở bên?
Biển hẹp lắm, đại dương nào
chẳng bến bờ bao bọc
Tình em giới hạn ở đâu?
Biển là gì, khi em ở bên?
Biển nông lắm, nơi sâu nhất của
đại dương chỉ trên mười cây số
Mà tình em thăm thẳm khôn
cùng
Biển là gì, khi em ở bên?
Em lặng thinh biển ào ào cuộn
sóng
Em xa vời, cơn bão đời gió giật
cấp đảo điên…
Khi em yêu ngả đầu xuống vai
anh
Biển bỗng sóng như chưa từng
được sóng
Ngực bỗng thở như chưa từng
được thở
Ngất ngây làm gió biển ngạt
ngào say
Lê Mai
Nhà thơ Trần Hùng Thắng |
(Tặng L.)
Em và tôi
Hai cánh chim dính đạn
Đi bên nhau
Trong buổi yên bình
Nhà hàng “Cát Tường”
Sắc màu lung linh
Nước xòe hoa
Nở hòn non bộ
Đêm ngẩn ngơ
Nồng nàn hơi thở
Cốc nước trên bàn
Đá tan hết từ lâu
Năm bảy xuân đời
Em gửi lại sau
Thành công và nuối tiếc
Hạnh phúc
Vừa chạm môi
Đã vụt tắt
Để
Áo bạc vai gầy
Em đi qua tháng ngày
Bằng niềm kiêu hãnh
Thành phố dệt
Niềm tự hào cổ kính
Phút chốc nát tan
Trong cơ chế thị trường
Thời buổi nhiễu nhương
Lương ô sin cao hơn lương đại học
Anh thợ đóng giầy làm giám đốc
Bằng cấp tỉ lệ thuận
Đồng tiền ngu
Dự án treo
Gió cuốn mây mù
Chất lượng công trình!
Đo bằng bia rượu
Thơ Bút tre, truyện cười
Dâng sóng bể
Lao động chợ người
Nở rộ bốn cửa ô
Tôi chơi vơi tìm một bến bờ
Để hồn thơ đơm chồi kết trái
Tôi thầm nhớ
Tiếng còi tầm
Và những bước chân mê mải
Khát tiếng thoi reo mưa đổ một thời
Em và tôi
Hai mảnh ghép xẻ đôi
Những mất mát thiệt thòi
Trong tâm hồn đa cảm
Tôi và em
Hai cánh chim dính đạn
Bắn đi
Từ họng súng
Tình yêu.
Hai cánh chim dính đạn
Đi bên nhau
Trong buổi yên bình
Nhà hàng “Cát Tường”
Sắc màu lung linh
Nước xòe hoa
Nở hòn non bộ
Đêm ngẩn ngơ
Nồng nàn hơi thở
Cốc nước trên bàn
Đá tan hết từ lâu
Năm bảy xuân đời
Em gửi lại sau
Thành công và nuối tiếc
Hạnh phúc
Vừa chạm môi
Đã vụt tắt
Để
Áo bạc vai gầy
Em đi qua tháng ngày
Bằng niềm kiêu hãnh
Thành phố dệt
Niềm tự hào cổ kính
Phút chốc nát tan
Trong cơ chế thị trường
Thời buổi nhiễu nhương
Lương ô sin cao hơn lương đại học
Anh thợ đóng giầy làm giám đốc
Bằng cấp tỉ lệ thuận
Đồng tiền ngu
Dự án treo
Gió cuốn mây mù
Chất lượng công trình!
Đo bằng bia rượu
Thơ Bút tre, truyện cười
Dâng sóng bể
Lao động chợ người
Nở rộ bốn cửa ô
Tôi chơi vơi tìm một bến bờ
Để hồn thơ đơm chồi kết trái
Tôi thầm nhớ
Tiếng còi tầm
Và những bước chân mê mải
Khát tiếng thoi reo mưa đổ một thời
Em và tôi
Hai mảnh ghép xẻ đôi
Những mất mát thiệt thòi
Trong tâm hồn đa cảm
Tôi và em
Hai cánh chim dính đạn
Bắn đi
Từ họng súng
Tình yêu.
Trần Hùng Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét