Mùa xuân gọi lòng ta trong bát ngát
Cõi niết - bàn nghe hát vọng trần ai
Ta sống đây, hồn tận chốn phật đài
Giữa không gian gió ru người viễn xứ.
Ta còn ở bao lâu trên dương thế?
Sức đã tàn, mộng cũng thỏa chín phần
Dầu có đi chẳng bợn chút phân vân
Về với cụ Nguyễn Du, bà Hồ Xuân Hương dạo bước.
Nam mô a di đà phật!
Thây kệ những kẻ sĩ đời này chen chúc
Hội nhà văn đương đại cũng cười khinh
Hỏi xưa nay mấy bậc vượt trên mình.
Nếu kiếp này
nhiều lúc thân ta phải đọa đầy năm tháng
Thì Nguyễn Du
sống nào có sướng đâu
Đến Nguyễn
Khuyến, Tú Xương cũng lầm lụi bể dâu
Phúc phúc họa
họa đời chân chân thật thật.
Nam mô a di đà phật!
Tôi còn sống năm tháng nào
mong thánh thần, trời đất
Ban cho chút lộc cầu may
Để khi tôi cưỡi hạc theo Người về chốn bồng - lai
Tâm thêm thỏa và vợ con hết khổ!
Thơ đã không thể làm được ra tiền
Xin cho "văn" mang tiền về hội ngộ...
Phạm Ngọc Thái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét