Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

CƯỠNG – ĐỪNG THỀ: Thơ Đặng Xuân Xuyến



CƯỠNG

Rỉ rắc mưa
Rét ngọt trở mùa
Em vê tròn ném tôi vào cơn lốc
 
Tay run rẩy
lẩy từng khuy cúc
Ngai ngái hương
thầm thĩ
em cười

Vít cổ xuống
Cong người
Em rướn...

Em!
*.

Hà Nội, 10 tháng 02/2017



ĐỪNG THỀ
- Tặng Trần Hải Sơn -

Đừng khắc lời thề lên đá
Thời gian mưa nắng bào mòn
Lấy ai làm chứng nhân.

Đừng vẽ lời thề trên cát
Sóng duyềnh dan díu bước chân
Tình nhân thành kẻ lạ.

Đừng ghim lời thề vào lá
Tuyềnh toàng đám gió mồ côi
Lời yêu nghe đắng vội.

Hãy nghe vọng tiếng con tim!
Hãy thở nhịp đập trái tim!
Hãy đặt trong tim lời thề!
*.
Hà Nội, ngày 18 tháng 02.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét