Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Tiếu lâm Truyền kì (Kì 36-2020): CẦN GÌ PHẢI HỌC NGOẠI NGỮ / Vũ Duy Chu





        Phong trào đi Liên Xô làm mướn kiếm tiền đang rầm rộ.
        Tèo là con trai độc cũng nôn nao đòi bố mẹ cho đi bằng được. Mẹ Tèo lo sốt vó, vì Tèo không chịu học tiếng Liên Xô, sang đó giống thằng câm, làm sao kiếm tiền.

        Mẹ Tèo:
        - Bố thằng Tèo ạ, cái thằng Đẻn con chú Đẹn nhà mình nghe đồn suýt chết vì không biết tiếng Liên Xô đấy.
Nó ra cửa hàng bên ấy tìm mua một ít bơm xe đạp để gửi về nhà cho mẹ bán kiếm lời. Nó làm động tác giống như đang bơm hơi cho mấy cô bán hàng hiểu. Lưng nó gù xuống, hai cánh tay khòng khòng nắm hờ cái thanh ngang cần bơm, rồi cứ thế nó ép người xuống, nhô người lên liên hồi như bổ củi. Rồi nó đứng thẳng lên, phưỡn cái bụng ra, hai tay đánh vòng từ ngực xuống dưới rốn. Ý nó là cái bánh xe đã được bơm căng phình như quả bóng rồi.
        Mấy cô bán hàng Liên Xô tưởng thằng này dở trò quấy rối tình dục, đuổi nó chạy trối chết…
        Bố Tèo trấn an:
        - Dào ơi, cái thằng ấy ngu, diễn tả thế mà gặp tôi thì tôi cũng vả cho gẫy răng, nói gì mấy cô Liên Xô.
        Cái Hĩm nhà bên kia đường cũng sang Liên Xô kiếm được hàng trăm cái quạt tai voi giử về nhà đấy thôi, đâu có sao. Nhà nó giờ giàu to.
        Mẹ nó khoe cái Hĩm đến các cửa hàng đồ điện khom người xuống, nhét hai ngón tay cái vào hai lỗ tai, bốn ngón còn lại của hai bàn tay xòe ra vẫy vẫy, miệng thổi vù vù. Thế mà đến cửa hàng nào nó cũng mua được khối quạt đấy.
        Hai ông bà hứng chí trò chuyện:
        Bố Tèo
        - Hồi bọn tôi đánh nhau với Pôn Pốt ở bên Miên, nếu không biết diễn tả động tác thì chết đói ráo. Mình vào phum sóc kiếm ăn mà một tiếng để chào người ta cũng không biết. Ông bạn tôi mò đến một nhà nọ, nhe răng cười với chủ nhà, họ cười chào lại.
        Thế là bạn tôi liền ngồi xổm xuống sân, kéo quần chìa mông đít trắng hếu, rặn….è... è… è…mấy phát, rồi thả cục đất tròn vo xuống dưới mông đít, hai tay vỗ mạnh vào mông, xòe hai tà áo ra, nhảy phốc phốc, miệng kêu cục ta… cục tác…cục ta…cục tác…
        Bà chủ nhà Miên nhìn thích quá, cười không ngậm được miệng, mang ngay một rổ trứng gà to tướng tặng cho đấy. Thế, biết diễn tả mọi thứ bằng động tác thì đến nước nào cũng sống khỏe re, đâu cần phải biết ngoại ngữ, lắp bắp trật lấc thêm mệt…
        Mẹ Tèo
        - Úi xời, ông nói chí phải, có lý quá. Thảo nào người ta diễn kịch câm có hàng mấy trăm, hàng ngàn người xem, ai cũng hiểu, cũng xuýt xoa khen hay đáo để.
        Bố Tèo
        - Chứ sao! Người ta còn gọi kịch câm là kịch ngôn ngữ hình thể ấy chứ!
        Mẹ Tèo
        - Ma xó nhà ông, học hành lẹt phẹt mà cái gì cũng vanh vách vanh vách. Ngày xưa mới quen tôi, ông cũng ngôn ngữ thể hình tôi hoài, nhột muốn chết… hí..hí…
        Rồi bà réo:
        - Thằng Tèo đâu, ra đây tao bảo. Mày vừa ngu vừa lười như thế mà sang Liên Xô thì chỉ có chết đói nhăn răng thôi con ạ. Sáng mai bố dẫn mày ra Trung tâm Kịch nghệ học một khóa kịch câm cấp tốc. Chịu khó mà học, nó ấm vào thân mày í con ạ. Rõ chưa?

Sài Gòn 1985-31.8.2020
VDC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét