Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

ÁNH TRĂNG BỘI THỀ - VIẾT CHO CON / Trần Kích








VIẾT CHO CON 
 (Tặng con gái lớn Trần Thị Thu Hiền)

Đã từ lâu
bố không viết cho con 
không phải bố quên
mà bố đang nhớ lại 
những lúc con còn nhỏ


Bố cậy mình lớn 
đánh vào má con 
một vệt bàn tay
đỏ ửng 
khi con học bài, mà bố tự cho là mình đúng

Con không dám khóc 
chỉ đỏ hoe đôi mắt 
những giọt nước ngân ngấn, lóng lánh ra chiều có lỗi
và câu nói:
"con xin lỗi bố" 
được phát ra từ đôi môi bập bệu nhỏ xíu

Bài học không giống như bố nghĩ 
trong sự sắp đặt của hình hài thánh thiện, một cách êm đềm

Đôi mắt tròn xoe 
sự thành khẩn mà lại bao dung

Đôi mắt con
trở thành bầu trời 
giọt nước mắt con
trở thành biển cả

Trái tim bố 
bỗng dưng bé lại chỉ bằng một hòn máu, trước bầu trời và đại dương mênh mông 
mà mẹ con 
đã ôm trong lòng suốt những tháng ngày mưa nắng
sự bao dung trong đôi mắt con
đã kịp trùm lên
sự non nớt của một ông bố thích ra oai 
trước giọt bình minh trong veo mà ấm áp, khi con mới học lớp ba

Giờ đây 
cùng với bầu trời đầy nắng, đầy gió, mưa và giông bão
con con đã học lớp ba

Và bố 
viết cho con..!

Thanh hóa 13/8/2020



ÁNH TRĂNG BỘI THỀ 
Ta mải nhìn trăng 
ngày em mười sáu
trăng lững lờ treo lên mắt ai
sân nhà ta thấy trăng sớm nhất 
không nhà ai thấy trăng trước nhà ta

Trăng nhà ta
sáng hơn bên ấy
không tin em cứ sang mà xem 
mẹ anh bảo nhà mình nghèo khó 
nên ông trời chia cho nhiều hơn

Nhưng anh thầm gói trăng về bên ấy
cho sân nhà em cũng giống sân nhà anh..!

Ta vẫn nhìn trăng
ngày em mười bảy
chiều đôi lần em qua ngõ nhà anh 
sân hai mảnh trăng thì một mảnh 
mảnh sân nào sáng hơn đôi mắt em.!?

Ta bắt đền trăng 
ngày em mười tám 
trăng bội thề sáng bên ấy phần hơn 
sân nhà ta em không còn quen nữa 
trăng vẫn đây mà em đã xa..!

Thanh hóa 19/8/2020
TRẦN KÍCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét