Kỷ niệm Một trăm năm thành lập Nam Đinh (1921 - 2021)
NHỚ VỀ NAM ĐỊNH
Xa những con
thoi tảo tần bên phố chợ
Sáng lóa biển
chiều
Tiếng quạ thu
không
Anh ở Cô Tô
ngóng về Nam
Định
Em đang về cuối
phố áp cơn dông
Sông Đào ơi nào
hãy gắng trong
Chiều giặt áo
bến tầu thưa tiếng gọi
Thành phố xa
vời vợi
Loáng gương hồ
bóng liễu nhỏ kề vai
Vị Hoàng xưa
còn tiếng ếch bên tai
Thơ cụ Tú người
chân trời vẫn nhớ
Bến Ngự Trường
thi nối dài khoa cử
Cổ Mai Trang
chúm chím nụ mai chờ
Chao thương quá
em một mình lặn lội
Người xơ xác vì
chồng con sớm tối
Cạnh chao đèn
khe khẽ bóng trăng lên
Nỗi nhớ nghiêng chiều thương mến Vị Xuyên
Giọng nói riêng riêng
Tiếng chào nhè nhẹ
Mái nhà ta có câu thơ gõ cửa
Thành phố nuôi anh còn đó sách đèn
Thành phố cho mình cả lúc hiệu còi lên
Bom với đạn chất chồng năm tháng cũ
Bạn ta đi bao người đâu về nữa
Ước vọng ngọt ngào những tán bàng xanh
Yêu Thành Nam
hiền thảo quê mình
Anh giữa khơi xa nhớ về Nam Định
Trên tất cả ồn ào trăm dặm sóng
Thành phố em chờ
Phạm Trọng Thanh
LỜI BÌNH CỦA LÊ VĂN HY
Đọc “Nhớ về Nam
Định” càng yêu mến quê hương.
“ Gió Trầm”-
NXB Văn học 1997 là tập thơ thứ ba của Phạm Trọng Thanh. Tiếp theo các tập “Mùa
hạ đi tìm” NXB Văn học 1990, “Lá bay“ – NXB Hội Nhà văn 1993.
38 bài thơ in trong
tập, tác giả dành nhiều cho chủ đề nông thôn, tình yêu quê hương đất nước mà đề tài là những tên làng, tên đất, ngọn
núi, con sông. Có khi tác giả còn thả hồn mình “Ra đứng bờ ao“ trên con đường
rắc vỏ trấu vàng hay “Lặng lẽ cánh đồng“ để nhớ lại những năm tháng gian truân
thời thơ ấu. Tình yêu đó cứ in đậm, thấm sâu trong mỗi bài thơ, mỗi câu thơ
nhưng nổi trội hơn vẫn là bài thơ “Nhớ về Nam Định“, mỗi khi đọc lên ta lại
thấy tự hào, càng yêu mến quê hương da diết.
Xa những con
thoi tảo tần bên phố chợ
Sáng
lóa biển chiều tiếng quạ thu không
Anh
ở Cô Tô ngóng về Nam
Định
Em
đang về cuối phố áp cơn dông
Cái địa danh mà
tác giả đang đứng không phải là đất liền mà là một hòn đảo giữa ba bề bốn bên “ồn ào trăm dặm sóng“.
Thời gian lúc này là buổi chiều tranh tối tranh sáng tạo thêm khoảng cách với
quê hương càng xa vời vợi. Rồi “Tiếng quạ thu không“ gợi buồn man mác, giống
nỗi buồn của một câu thơ cổ “Yên ba giang thượng xử nhân sầu” (Trên sông khói
sóng cho buồn lòng ta –dịch)
Trong không gian gợi buồn đó, tác giả
càng tăng thêm nỗi nhớ về Nam
Định tạo nên điệp khúc cứ nhắc đi nhắc
lại nhiều lần trong suốt bài thơ.
Nỗi
nhớ nghiêng chiều thương nhớ Vỵ Xuyên
Và
Anh
giữa khơi xa nhớ về Nam
Định
v.v và v.v…
Tác giả nhớ về Nam Định ngay trong câu mở đầu bài thơ
...nhớ… con thoi tảo tần bên
phố chợ.
Nhớ con
sông Đào nước đỏ phù sa hãy gắng trong để chiều về giặt áo. Nhớ về Vị
Hoàng, nhớ câu thơ nổi tiếng của Tú Xương:
Vẳng
nghe tiếng ếch bên tai
Giật
mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
Tác giả cũng nhắc đến Bến Ngự (nơi vua đã
đi qua) và Trường Thi (nơi các thí sinh đến thi hương ngày trước).
Nhớ về Nam Định có truyền thống văn hiến
lâu đời, tác giả cũng nhớ một thời oanh
liệt chống Mỹ, cứu nước. Ở nơi đây bom đạn Mỹ đã cầy xới bao lần vẫn không hề làm nhụt ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất
nước của quân và dân quê hương Nam Định.
Bao lớp thanh niên, trong đó có nhiều bạn bè
của tác giả cùng mình đã lên đường
vào Nam đánh giặc, có bao nhiêu người đã không về:
Thành
phố cho mình cả lúc hiệu còi lên
Bom
với đạn chất chồng năm tháng cũ
Bạn
ta đi bao người đâu về nữa
Ước
vọng ngọt ngào những tán bàng xanh
Bài thơ “Nhớ về
Nam Định“ đã nói lên lòng yêu quê hương
tha thiết, bắt đầu từ những tên sông, tên phố, tên làng, yêu truyền thống địa
linh nhân kiệt của quê hương, yêu những
con người nơi đây cần cù lao động, chiến đấu kiên cường, trọng tình trọng
nghĩa. Bởi vậy đọc “Nhớ về Nam
Định“ ta lại càng thêm tự hào càng thêm yêu quê hương hơn ./.
Lê Văn Hy
(Mỹ Lộc - Nam
Định)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét