Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020

Sách mới: VỊNH KIỀU / Phạm Đức Nhị





          Trang chủ đã nhận được sách mới từ nhà thơ Phạm Đức Nhị gửi tặng:

          VỊNH KIỀU : Thơ / Phạm Đức Nhị. – H.: Thanh niên, 2020. – 153 tr. ; 21 cm.


         Nhà thơ Phạm Đức Nhị sinh năm 1947 quê xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hiện trú tại Khâm Thiên, Hà Nội. Ông là hội viện Hội Kiều học Việt Nam chi hội Hà Nội.

         Xuất thân cán bộ thăm dò khoáng sản than khắp vùng Đông Bắc từ năm 1965, từng mười năm cầm súng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện ông đã trình làng bốn tập thơ: Mẹ tôi (1998), Thơ tình chưa gửi (2001), Trăng vuông (2015) và Vinh Kiều (2020).

         Mở đầu tập thơ là lời Tựa của Ts. Đinh Công Vỹ - Chủ tịch Hội Kiều học Hà Nội, mà tác giả nhấn mạnh rằng đây là bài giới thiệu sách, đã nêu khá đầy đủ nội dung của tập thơ.

         Phần chính văn thơ của tác giả gồm hai phần:

        - Phần 1: Nguyễn Du: giới thiệu 17 bài thơ thể hiện cảm xúc tình cảm của tác giả đối với thi hào Nguyễn Du.

        - Phần 2: Vịnh Kiều: tập hợp 91 bài thơ vịnh Kiều về nội dung Truyện Kiều, về nhân vật trong Truyện Kiều… qua đó thể hiện cảm xúc tình cảm của tác giả đối với Truyện Kiều và nhân vật trong Truyện Kiều.

        Phần cuối có in kèm 25 bài thơ của 23 tác giả bạn văn thơ của tác giả.

        Xin được giới thiệu khái quát một đôi lời về tập thơ Vịnh Kiều, mời quý vị đọc bài Tựa trong sách và thưởng thức trực tiếp chi tiết những cảm xúc tình cảm và nghệ thuật thơ truyền thống, thơ cách luật của tác giả qua việc đọc chính văn của tác phẩm.

        Có lẽ, lần đầu tiên tôi được đọc một tác giả của Hội Kiều học Việt Nam có cả một tập thơ Vịnh Kiều khá dày dặn và không kém phần thú vị như tập Vinh Kiều của nhà thơ Phạm Đức Nhị.

        Chân thành cảm ơn nhà thơ Phạm Đức Nhị tặng sách và trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bài lấy ngẫu nhiên trong tác phẩm.

 
THỨC CÙNG NGUYỄN DU

Đêm nay dưới tán rừng già
Đầy trời pháo sáng canh ba còn ngồi
Đọc Kiều thầm gọi Người ơi!
Một đời khát vọng mà Trời chẳng thương
Ba mươi mái tóc pha sương
Áo cơm se sắt quan trường buồn tênh
Thương Kiều hơn cả thương mình
Có lưng cháo gọi chúng sinh cùng về…

Mốt mai hết giặc ta về
Nghi Xuân viếng Cụ thỏa thuê tấm lòng.

                      Quảng Bình, tháng 10 - 1967



KHÓC NGUYỄN DU

Thế thái nhân tình nghĩ lại sầu
Rằng tài với mệnh khác chi nhau
Rú Hồng săn thú mòn cung nỏ
Đông Hải kiếm mồi mục lưới câu
Khi sống chẳng ai đâu chúc rượu
Thác rồi nhân loại khóc còn lâu
Mới ba chục hạ tóc râu bạc
Đời cụ Tiên Điền lắm bể dâu.



TÀI SẮC THÚY KIỀU

Tuổi mới trăng rằm cứ ngỡ Tiên
Thúy Kiều xinh đẹp tiếng trăm miền
“Hoa ghen thua thắm” làn da tuyết
Liễu hận kém xanh mái tóc huyền
Thi họa say sưa niềm ủy mị
Nguyệt cầm mê mải nỗi ưu phiền
Một thời Gia Tĩnh tìm đâu thấy
Tài sắc song toàn, đẹp tựa Tiên.



NHẮN HOẠN THƯ

Trời cho làm phận đàn bà
Cái ghen kia cũng có ba bảy đường
Chồng chung vốn cũng lẽ thường
Cớ sao vùi dập Kiều nương bao ngày
“Ớt nào mà ớt chẳng cay”
Sông nào cũng có lúc đầy lúc vơi
Hoạn Thư có một dưới trời
“Danh gia vọng tộc” mà người nhỏ nhen
Nay sang có lúc phận hèn
Hại người, người hại có phen gia hình.



VỊNH TỪ HẢI
(Thơ khoán thủ)

GƯƠM giáo năm năm dưới bóng cờ
ĐÀN reo bách chiến lập cơ đồ
NỬA Phần thiên hạ ra riêng cõi
GÁNH vác giang sơn giữ cõi bờ
NON Sở kiêu binh tiêu nghịch cảnh
SÔNG Ngô dũng tướng diệt loài dơ
MỘT lần buông kiếm vì người đẹp
CHÈO gẫy thuyền tan xác sóng xô.

PHẠM ĐỨC NHỊ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét