DUYÊN CHỒNG VỢ
Hai năm
công tác Hà Tây
Chắt chiu để có
một ngày gặp em
Một
ngày gặp đã nên quen
Một năm gặp đã
nên duyên vợ chồng.
TÌNH YÊU
BÂNG KHUÂNG
Như
bâng khuâng việc hẹn chưa làm
(Tố
Hữu)
Tình yêu sao lại bâng khuâng
Hơi xa đã nhớ?
Rằng vâng nhớ nhiều!
Buổi
đầu e ngại bao nhiêu
Thì khi sau cũng
bấy chiều bâng khuâng
Phải
chi lòng được lâng lâng
Giá không có hẹn
mà không có làm
TRÔNG
THEO
Trông
theo nào thấy đâu nào
(Kiều)
Tầu qua địa phận Bắc Giang
Vẳng nghe tiếng
hát bên hàng thông reo
Mình
đi trên dốc cheo leo
Ta về Hà Nội
trông theo bóng mình.
NỖI NHỚ
(Tặng
TTL, cô dân quân ở xóm bên sông Tích sau 35 năm gặp lại 1967-2002)
Nhớ làm chi đến phiêu diêu
Ba nhăm năm vẫn
chưa nhiều đâu anh
Bởi
chưng em nhớ thực tình
Nên chi gọi
đúng tên anh đấy mà
Bây
giờ em đã nên bà
Với tôi cũng đã
gọi là nên ông
Về
thăm lại xóm bên sông
Chỉ riêng nỗi
nhớ là không thấy già!
LÊ VĂN HY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét