NỖI BUỒN ĐAN CẲNG CHÉO
Ai cầm tay ngọn gió
Xước cả một trời đau
Dấu sầu mang bụi đỏ
Đường về có còn nhau
Xước cả một trời đau
Dấu sầu mang bụi đỏ
Đường về có còn nhau
Nhịp đời nung đỏ đóm
Đếm từng hơi thở buồn
Gã mặt trời giấc muộn
Thôi làm bạn chim muông
Đếm từng hơi thở buồn
Gã mặt trời giấc muộn
Thôi làm bạn chim muông
Cõng buồn sang ngõ nhỏ
Nói lời với người xa
Nổi trầm qua nhịp gõ
Thời gian có đâu là
Nói lời với người xa
Nổi trầm qua nhịp gõ
Thời gian có đâu là
Vuốt giọt sương kẽ lá
Vô thường có gọi tên
Giả vờ thôi đừng dạ
Đời còn chút nhớ quên
Vô thường có gọi tên
Giả vờ thôi đừng dạ
Đời còn chút nhớ quên
Ao tù qua mấy nẻo
Quạ quang quác trời xa
Nỗi buồn đan cẳng chéo
Chân trần thắt ngõ qua
Quạ quang quác trời xa
Nỗi buồn đan cẳng chéo
Chân trần thắt ngõ qua
Thôi nguyện cầu ngày mai
Chữ duyên còn bỏng rát
Chén rượu đời men cay.
04/08/2020
Đặng Tường Vy
LỜI BÌNH CỦA CHÂU THẠCH
Những ngày trốn dịch
Covid trong nhà, tôi tìm nguồn vui riêng cho mình, là đọc thơ của các bạn
facebook, khám phá cho mình nhiều bài thơ hay của những tác giả còn xa lạ đối với
tôi. Sáng nay vừa thức giấc, còn nằm trên giường đã đọc được một bài thơ hay.
Đó là một bài thơ có ý tứ lạ lùng nhưng độc đáo.
“Nỗi Buồn Đan
Cẳng Chéo”: Chỉ cái đầu đề thôi có thể cho ta trề môi chê trách vì thật là
vô nghĩa. Thế nhưng chịu khó đọc bài thơ, ta sẽ tìm được một hình ảnh trẻ vui
và lạc quan trong nỗi buồn của tác giả.
Vậy hãy vào ngay
khổ đầu của bài thơ để thấy nó lạ và nó độc đáo ở đâu:
Ai cầm tay ngọn gió
Xước cả một trời đau
Dấu sầu mang bụi đỏ
Đường về có còn nhau
Xước cả một trời đau
Dấu sầu mang bụi đỏ
Đường về có còn nhau
Trước hết tác giả
ngược đời khi tả nỗi sầu nằm trong ngọn gió mang đầy bụi đỏ. Người đi trên đường
về cô đơn, không còn nhau nữa. Gió cuốn qua không gian như có người cầm tay nó
chạy, để lại sau nó, bụi đỏ bám trên những dấu tích kỷ niệm nằm trên đường về.
Thường thường thì cảnh sinh tình, nhưng để
sinh tình buồn, cảnh phải sâu lắng, nên thơ và hiu hắt, giống như Thúy Kiều buồn
khi ở “Trước lầu ngưng bích khóa xuân/ Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung”vậy.
Thế nhưng ở đây,
đọc khổ thơ đầu của “Nỗi Buồn Đan Cẳng Chéo” ở trên, ta thấy ngay nhà thơ
có khuynh hướng tả thật. Sự thật thì nhìn có thể nghịch lý, nhưng chính nó là
thật thì có nghịch lý vẫn là sự thật. Đây là sự thật có ý vị, là một cảm xúc bất
chợt sinh ra trên con đường về, mà một cây bút e dè không dám viết thành thơ
bao giờ, và một cây bút non tay cũng chẳng bao giờ viết thành một bài thơ hay được.
Bây giờ xin mời bước
qua khổ thơ thơ thứ hai:.
Nhịp đời nung đỏ đóm
Đếm từng hơi thở buồn
Gã mặt trời giấc muộn
Thôi làm bạn chim muông
Đếm từng hơi thở buồn
Gã mặt trời giấc muộn
Thôi làm bạn chim muông
Trong khổ thơ nầy,
chiều đang xuống dần dần. Chiều đang xuống dần dần vì “Gã mặt trời giấc muộn/Thôi
làm bạn chim muông” trong khi “Nhịp đời nung đỏ đóm/Đếm từng hơi thở buồn”.
Chỉ có buổi chiều thì cảnh mới làm cho buồn, và chỉ có cảnh mặt trời lặn thì mặt
trời mới “Thôi làm bạn chim muông”. Nếu cảnh bình minh thì mặt trời “sẽ”
hoặc “sắp” làm bạn chim muông chớ không “thôi” bao giờ.
Khổ thơ vẽ nên một
khung cảnh không đẹp nhưng bức tranh lại đẹp vì tài hoa của bàn tay nghệ sĩ, đã
phát họa như thật cả hơi thở buồn của buổi chiều trong sắc đỏ, là một màu sắc đối
nghịch với vẻ buồn mà người họa tranh hay người viết văn thường hay né tránh.
Qua khổ thơ thứ
ba:
Cõng buồn sang ngõ nhỏ
Nói lời với người xa
Nổi trầm qua nhịp gõ
Thời gian có đâu là
Nói lời với người xa
Nổi trầm qua nhịp gõ
Thời gian có đâu là
Nhiều nhà thơ đã
viết “cõng mẹ”, “cõng vợ” hay “cõng em” để diễn tả hình ảnh thân
thương với những người thân yêu của mình. Nhà thơ dùng từ ngữ “cõng buồn”
cũng cho ta một cảm nhận thi vị trong nỗi buồn của tác giả. Có lẽ tác giả muốn
nói mình đến con ngõ nhỏ, kỷ niệm hiện về êm ái, nỗi buồn nhè nhè đến, đem hạnh
phúc trở về trong tâm tưởng, như những điều âu yếm năm xưa còn đó, nỗi buồn
không làm nặng bờ vai.
Khổ thơ hoàn toàn
diễn tả được sự giao cảm giữa hai người qua giác quan thư sáu. “Nói lời với
người xa” là nói tiếp những gì ngày xưa đã nói với nhau. “Nối trầm qua
nhịp gõ” là truyền thông hiểu nhau qua nhịp thời gian trầm gõ, và “Thời
gian có đâu là” nghĩa là thời gian không thể làm mờ phai tình yêu và kỷ niệm.
Bước qua khổ thơ
thứ tư:
Vuốt giọt sương kẽ lá
Vô thường có gọi tên
Giả vờ thôi đừng dạ
Đời còn chút nhớ quên
Vô thường có gọi tên
Giả vờ thôi đừng dạ
Đời còn chút nhớ quên
Nhà thơ vuốt giọt
sương trên kẽ lá, tức thì cảm nhận ngay sự vô thường ở đời giống như “trực
chỉ nhân tâm/kiến tánh thành đạo” trong giáo lý nhà Phật. Thế nhưng ở đây
nhà thơ không kiến tánh sự vô thường trời đất mà kiến tánh sự vô thường của
tình yêu. Sự vô thường đó chính là tình yêu của mình. Tình yêu của tác giả thì
có năm, có mùa, có tên tuổi được gọi lại trong con tim lúc nầy, nên nhà thơ đã
“Giả vờ thôi đừng dạ” và tự an ủi lòng mình “Đời còn chút nhớ quên”.
Khổ thơ diễn đạt
sự nhớ nhung, sự bâng khuâng xảy ra trong lòng tác giả. Câu thơ dung dị, dễ thương
mà sâu xa ý nghĩa, bộc lộ một tâm hồn cởi mở, lạc quan, vị tha trong tình yêu
và cuộc sống.
Qua khổ thơ thứ tư,
không gian nặng nề hơn, nỗi buồn của tác giả “Cõng” trên vai đã trĩu,
nên tác giả phải rũ bỏ nó, bằng cách vừa đi vừa nhảy, đan cẳng chéo như trẻ em
tung tăng khi phấn chấn trong lòng:
Ao tù qua mấy nẻo
Quạ quang quác trời xa
Nỗi buồn đan cẳng chéo
Chân trần thắt ngõ qua
Quạ quang quác trời xa
Nỗi buồn đan cẳng chéo
Chân trần thắt ngõ qua
Hình ảnh trong thơ thật là sống động, cho ta tưởng tượng được
vạn vật đã u trầm, người đi mang đầy tâm sự, đã quyết tâm vứt bỏ nỗi buồn bằng
dáng đi như in nốt nhạc trên con đường chiều. Khổ thơ như một đoạn phim hiển hiện
trước mắt có bóng dáng, màu sắc và tiếng nhạc từ vết chân chim của thiếu nữ.
Khổ cuối bài thơ
hơi nghịch lý ở chổ cô gái có tràng hạt trên tay:
Thôi nguyện cầu ngày mai
Chữ duyên còn bỏng rát
Chén rượu đời men cay.
Nếu không khó
tính, người đọc có thể hiểu câu thơ mang ý nghĩa quyết tâm quên quá khứ vừa nẩy
sinh trong lòng tác giả. “Tay buông
lơi tràng hạt/ Thôi nguyện cầu ngày mai” là bỏ trong lòng đi những ước
nguyện tái ngộ hay mơ ước một lâu đài tình ái sau nầy. “Chút duyên còn bỏng
rát/ Chén rượu đời men cay” là tiếng than cho mối tình nồng nàn như chén rượu
đã uống. Hương vị của mối tình đó khi tưởng niệm, tác giả còn tưởng tượng được
như còn bỏng rát trên làn môi.
Đọc “Nỗi Buồn
Đan Cẳng Chéo” của Đặng Tường Vy ta như đi qua một căn phòng treo nhiều
tranh lạ, màu sắc tưởng như phản cảm nhưng
lại cuốn hút ta đứng lại nhìn, nhìn lâu và nhìn say sưa, bỏ đi còn nuốn quay lại
nhìn. Với tôi, bài thơ cho tôi niềm vui khi vừa thức giấc và giết được thì giờ
của tôi cả buổi sáng hôm nay./.
Châu Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét