Bạn đọc trẻ Phạm Văn Đại Hoàng thiện nguyện đưa tôi đi thăm Ải
Chi Lăng, Lạng Sơn.
Chúng tôi đi xe khách từ Nam Định, khởi hành 5 giờ 30 phút
sáng, hơn 10 giờ đến Chi Lăng. Bạn đọc “Dòng xoáy” Hoàng Thị Thịnh đã thuê tắc
xi chờ sẵn. Ba giờ chiều, tôi đi thăm bạn đọc, thăm đồng đội cao tuổi, tạt vào
chợ Đồng Mỏ. Vì phòng dịch cô vích 19, chợ vắng khách. Các bà, các em bán hàng
ngồi buồn thiu, khách đi qua liền đứng dậy chào mời vui vẻ. Mùa xuân năm ngoái
bà Thịnh đón tôi lên chơi. Chợ Đồng Mỏ hai tầng rộng thênh. Các quầy hàng
choáng ngợp đủ mặt hàng Âu, Á. Khách hàng tấp nập mua sắm vào ra.
Sáng sớm hôm sau, bà Thịnh thuê tắc xi đưa tôi đến Ải Chi
Lăng. Trên đường đi, bà Thịnh kể Ải Chi Lăng có ngọn núi cao giống hình con quỷ
ngồi nhìn xuống đường mòn biên ải. Trên núi có hầm rộng chứa được vài trăm người,
có nước quanh năm. Hàng nghìn năm trước, quân dân ta nấp trên hầm núi bắn tên,
ném đá xuống đầu giặc xâm lược…
Gần 80 tuổi, lần đầu tiên đặt chân lên dấu chân người xưa
Nguyễn Phi Khanh, trong tôi bâng khuâng khó tả. Tôi đứng lặng hơi lâu, ngước
lên ngọn núi Quỷ cao vời tầng mây. Hình ảnh Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi dùng
dằng chia tay nơi biên ải cứ chập chờn ẩn hiện. Nguyễn Trãi đưa tay áo gạt
ngang mắt, nhìn theo cha giữa vòng vây quân giặc áp tải, xa núi bên kia…
Tấm bia di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1962 giúp cho khách
muôn phương được biết những chiến công hiển hách của tổ tiên ta. Năm 981 Lê
Hoàn đánh tan quân xâm lược nhà Tống lần thứ nhất. Dưới triều vua Lý Nhân Tông,
năm 1077 đánh tan quân xâm lược nhà Tống lần hai. Dưới sự chỉ huy của Trần Quốc
Tuấn, quân dân ta chiến thắng giặc Nguyên Mông lần hai năm 1285 và lần thứ ba
năm 1288. Nghĩa quân Lam Sơn tiêu diệt 10 vạn giặc Minh năm 1427… Chẳng hiểu những
khách tham quan có giống tôi không? Con đường nhỏ hai bên tường Ải Chi Lăng với
tấm bia giản dị dưới chân núi cao, xung quanh cỏ um tùm. Cảnh quan không có gì
lạ hấp dẫn. Không hiểu sao tôi cứ muốn đứng mãi nơi này! Phải chăng hồn thiêng
sông núi, mạch ngầm cuộn chảy dưới chân đang thấm vào từng mạch máu, từng hơi
thở của tôi?... Hình như có tiếng u u của đất. Tâm hồn tôi thanh thoát nhẹ
tênh. Khói hương cuộn tròn bay lên núi. Chắc lớp lớp thế hệ ông cha, nghĩa binh
các thời đánh giặc ngoại xâm phù hộ cho tôi sức khỏe viết tiếp bài ca chiến sĩ…
Bà Thịnh kéo tôi lên xe, đi vòng vèo chân núi sang Quỷ Môn. Đường
mòn Quỷ Môn hẹp hơn đường mòn Ải Chi Lăng. Nhưng hai bên đường là vườn na, bưởi
xanh mướt chi chít quả non trong kẽ lá. Tưởng nhớ quân dân anh dũng chiến đấu
chặn giặc nơi biên ải, nhân dân Chi Lăng xây đền Quỷ Môn Quan từ hơn 600 năm
trước. Đền xây trên bãi chiến trường quân dân ta chém chết tướng giặc Hầu Nhân
Bảo quân xâm lược nhà Tống lần thứ nhất. Chính nơi đây Lê Đại Hành làm lễ phong
công trạng tướng sĩ và dân binh Chi Lăng. Khi giặc Minh qua Quỷ Môn, chúng đốt
đền, dựng trại bên đường nấu ăn. Quân dân ta trên núi Quỷ dùng tên bắn bùi nhùi
lửa vây quanh giặc. Quân Minh hoảng hốt la hét, đạp lên nhau chạy “Lửa trời! Trời
hại!...” Quân dân ta nấp hai bờ suối, quanh chân núi xông ra chém, bắn tên, ném
sỏi vào đầu, giặc chết từng đống…
Trong khi chờ người coi đền Quỷ Môn đến mở cửa, tôi ra suối,
khỏa tay vào dòng nước mát lành. Những viên sỏi thời gian rêu phủ như chưa từng
ném vỡ đầu quân xâm lược thời xa xưa.
- Cụ ơi cụ, nước suối Chi Lăng ngọt lắm uống được. Cụ uống đi
cho mát – Một bà đèo bó cỏ bằng xe đạp, cậm cạch qua cầu gọi tôi.
- Bà ơi cho tôi hỏi, suối Chi Lăng chảy về hướng nào đây?
- Cụ ơi, dòng chảy hướng bắc cụ ạ.
- Ơ…
- Vâng! Ngày xưa ông cha ta đánh giặc bằng gươm giáo, cung
tên, nắm sỏi cụ cầm đấy, ném đầu giặc chết. Nơi xây đền vườn na, bưởi bây giờ,
thời xưa đầm lầy bùn, cây cỏ um tùm. Quân nhà vua và dân binh Chi Lăng chiến đấu
dũng cảm. Giặc chết chồng đống suối. Dòng suối chảy ngược hướng bắc đẩy hết xác
giặc đi cụ ạ.
- Ôi! Suối Chi Lăng từ tâm đẩy xác giặc hồi hương.
- Cụ nói hay quá! Dân ta từ xưa vẫn từ tâm. Bao đời giặc qua Ải
Chi Lăng thua trận, tổ tiên ta cấp lương thực, cấp phương tiện cho chúng về nước.
Chào cụ!
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo người nông dân vui chuyện đi khuất bên
kia chân núi.
Ông coi đền Quỷ Môn kể:
Đền được xây dựng hơn 600 năm. Đền xây bằng gạch lợp ngói
máng, có hậu cung và tiền sảnh. Đền được tôn tạo năm 1935, đến nay vẫn còn
nguyên dạng. Trong đền có tấm bia ghi những chiến công quân dân ta chiến thắng
giặc xâm lược. Đặc biệt tấm bia nói ông tướng anh hùng chỉ huy quân dân đánh
tan 31 vạn giặc ở chân núi Quỷ. Khi giặc chạy về bắc chỉ còn 3.400 tên. Giặc bắt
được ông tướng ấy, đem qua biên giới. Chúng dụ dỗ đi theo. Ông khảng khái mắng
vào mặt quân xâm lược, giật gươm gặc mổ bụng lôi ruột cắt từng khúc. Quân giặc
kinh hoàng trước cái chết anh hùng của tướng quân nhà Lê, chắp tay vái lạy.
Chuyện đến tai vua Thanh, kính phục tướng anh hùng Việt, vua Thanh lệnh cho
quân chôn cất tử tế, xây đền thờ. Từ bấy đến nay, dân biên giới hai nước Việt –
Trung đều cúng lễ mồng một, ngày rằm. Tấm bia có khắc dòng chữ: “Quỷ Môn Quan,
Quỷ Môn Quan, thập nhân khứ, nhất nhân toàn”. (Nghĩa là: Cửa Quỷ Môn, cửa Quỷ
Môn, mười người đi, một người về).
Chúng tôi vào đền lễ, đứng dưới vườn na ngắm suối Chi Lăng
đang róc rách reo vui. Bà Thịnh đập vai tôi bảo: “Tháng tám chị lên ăn na Chi
Lăng ngọt lắm!” Mới nghe tôi đã thấy vị ngọt thơm của na Chi Lăng. Bởi đất Chi
Lăng đã thấm đẫm máu xương của bao lớp anh hùng liệt sĩ, bảo vệ biên cương Tổ
quốc. Anh linh các liệt sĩ còn bảng lảng trên tầng mây núi Quỷ, vun đắp cho đất
đai màu mỡ cho cây xanh trái ngọt Chi Lăng.
TRẦN THỊ NHẬT TÂN
Số 1 ngõ 89 Đinh Công Tráng, thành phố
Nam Định, tỉnh Nam Định. ĐT:
0793511609
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét