TƯỞNG RẰNG QUÊN
Nên tôi chẳng thèm nghe
chuông rền
Thân đau, buồn, mõi mòn năm
tháng
Nhìn thấy em bên thềm…..
choáng váng
Lòng bàng hoàng như một giấc
mơ
Rằng ! Hỡi ơi. Ai biết chữ ngờ
Tưởng người quên, mà vẫn
không quên
Tưởng tình xưa giờ đã lặng yên
Nhưng bỗng chốc chuyện đời
đổi ngược
Nhưng Người Ơi
Còn gì đâu những chiều cùng
bước
Còn gì đâu giọng hát nồng nàn
Còn gì đâu hình dáng dịu dàng
Còn gì đâu màu tím thân
thương
Còn lại chăng thành phố mưa
buồn
Còn lại chăng thân xác gầy còm
Còn lại chăng ngày tháng héo
hon
Còn lại chăng một trời trống
vắng
Tưởng là quên, năm tháng trái
ngang
Tưởng rằng quên dĩ vãng, tiềm
tàng
Nhưng không ngờ ! Người vẫn
nặng mang
Những ân tình bao ngày xưa cũ.
09-09-2018
GIẬN
Em đi giữa... hè
Bước chân vội vả
Hai hàng lệ... sa
Thấm..... chiếc áo dài
Anh theo chân mãi
Bước vội, bước vội
Hoàng hôn bóng tối
Che khuất lưng đồi
Giận chi lắm hỡi
Tình càng cách xa
Đường chia đôi ngã
Có.... sướng chi cơ
Kẻ về, người ở
Thương, nhớ đợi chờ
Đêm nằm trăn trở
Một mình cô đơn.
Thủy Điền
05-09-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét