Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
ĐẤT NƯỚC
MÌNH ĐẸP LẮM
Đất nước mình đẹp lắm bạn ơi !
Núi, biển cả, rừng xanh thăm thẳm
Lịch sử dài suốt bốn ngàn năm
Đứng sừng sững giữa trời Đông á
Đất nước mình ôi ! Sao đẹp quá
Cây trái lành, đỏ thắm quằn cây
Cánh đồng vàng rợp bóng chim bay
Trăng, gió mát gợi tình đêm vắng
Đất nước mình mang đầy sâu nặng
Nghĩa ân tràn như những dòng sông
Tiền, hậu nhân hòa quyện một vòng
Bao thế kỷ nặng tình non nước.
07-09-2018
AI MÀ BIẾT ĐƯỢC
Ai mà biết trăm năm
Con đường ta sắp đến
Quãng xa-gần, bằng phẳng, bấp
bênh
Đi thì đi, cứ bước
mà đi
Ai mà biết tương lai đấy nhỉ
Vui hay buồn, hạnh
phúc, đắng cay
Tạm vững tin sẽ gặp được
may
Để cuộc sống càng thêm hứng
thú
Ai mà biết chuyện
gì để...nhủ
Cho đời sau né tránh-
tiến lên
Hãy hiên ngang, sừng sững,
vững bền
Bao hy vọng sẽ là niềm tất
hẳn.
06-09-2018
HẬN TÌNH
Em cúi mặt, cho lệ sầu ngưng
chảy
Giọt đau thương
còn đọng lại trong tim
Nỗi buồn dầy... sẽ mãi mãi
triền miên
Và, chấp nhận mối hận tình
oan nghiệt
Đời mấy ai vinh quang, không
la liệt
Một kiếp người chỉ là thoáng
phù vu
Tình trong veo. Ai ngỡ ! Áng
sương mù
Xa, bao phủ lấp che màu
ảm đạm
Cố níu lấy, cũng bằng
thừa khi tình cạn
Khi lòng
người đã đổi trắng thay đen
Khi con tim không còn chất
dậy thèm
Khi tình đã nhạt nhòa
từng hơi thở.
Lệ Hoa Trần
04-09-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét