Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Còn Gì Nữa Đâu - Chiều... Lơi - Trăng ... Thu Nhớ Anh - Bóng Quê - Em Còn Nhớ! / Lệ Hoa Trần


Nhà thơ Lệ Hoa Trần


Còn Gì Nữa Đâu

Can đảm nào còn nữa đâu anh ?
Khi ta đã bắt đầu ngao ngán
Khi hạnh phúc dần..... vào dĩ vãng
Hướng xa về khoảng trống hư không

Nghị lực nào còn nữa mà mong
Có kéo níu cũng thừa. Xin...nhé
Hãy để yên... một đời lặng lẽ
Ôm tình sầu, thao thức trăm năm

Tiếc làm chi, nào có được chăng
Cầu đã gãy, tình đà chia cách
Mưa tháng giêng, mưa bằng nước mắt
Giọt ngắn, dài đẩm má tròn lăn.

29-09-2018





    Chiều... Lơi

        Chiều... lơi ngồi tắm nắng vàng
Giữa trời thanh vắng cho chàng dỗi theo
        Chim hoang lạc bước đường chiều
Dừng chân, xếp cánh. Hỏi? " .... điều ......." lắm thay
        "Hoàng hôn ngả bóng rừng gầy"
Mau về cho kịp ngày dài sắp qua
        Cảm ơn, ta biết phận ta
Dẫu trời tắt nắng, rừng xa khuất dần
Rằng ta cũng vẫn âm thầm
Một mình, một bóng áo trần da phơi
        Biết đâu, người ấy bên đời
Nhìn ta tắm nắng, buông lơi giữa chiều.

28-09-2018




Trăng... Thu Nhớ Anh

Thâu đêm nhìn xa thẳm
Ngắm trăng nhớ đến anh
Đã mấy mùa thu lạnh
Sao vẫn còn cách xa ?

Trăng soi xuyên cành lá
Trăng dội thấu lòng người
Con tim đang lạc lối
Giữa xứ người bao năm

Tháng tám ngày trăng rằm
Nhớ anh. Ôi ! Da diết
Nhớ bạn. Nỗi....tràn dâng
Bờ Đại dương cách biệt.

26-09-2018




       Bóng Quê

Cứ mỗi chiều, hoàng hôn bóng ngả
Đi trên đê nhìn dọc sông dài
Nhìn bóng cây, nhà mái của ai
Đang phản phất dưới dòng sông lặng

Là chợt nhớ bóng quê nhiều lắm
Nơi một thời tuổi trẻ đi qua
Những hàng tre, thuyền nhỏ là đà
Cũng lơ lửng, thập thò trong nước

Chân vừa đi ngắm trời đếm bước
Bóng quê nhà theo gót chân ta
Cảnh chiều về hiền hiện gần, xa
Mặt trời đỏ. Dường như đang hỏi?

Sao ! Rằng ta lạc lõng đơn côi
Giữa đất khách một mình cô lẻ
Cũng chẳng biết âm thầm nói khẽ
Đời ly hương luôn nhớ quê nhà

Nhìn quê người mà ngỡ quê ta
Từng cái bóng, cái hình xưa cũ.

24-09-2018




Em Còn Nhớ !

Tháng chín mùa thu, anh tỏ tình
Ngoài trời gió phất....., lá rung rinh
Tim em thổn thức, hồn chao động
Nửa mừng, nửa sợ, nửa phân vân

Tháng chín mùa thu năm- tiếp năm
Ngày qua, mái tóc đã phai dần
Lời yêu xưa, mãi còn lắng đọng
Dăng dẳng bên tai tiếng thì thầm

Tháng chín thu về, ai nhớ chăng ?
Làm sao quên được. Hỡi ! Tình nhân
Dù tình giờ đã xa ngàn dặm
Nhưng vẫn trong tim cả....... đời..... trần.....!

Lệ Hoa Trần
22-09-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét