Con
trai nói với bố là nhà Khảo cổ học:
-
Bố ơi, con có một bọc tiền kim loại cổ, bố có thể….
Ông
bố run run mở bọc tiền của con trai vừa đưa.
Khoảng
ba mươi đồng tiền kim loại hình tròn với 5 loại đường kính lớn nhỏ khác nhau.
Tất cả đã rỉ sét, ngoài cùng phủ một lớp bọc cứng ngắc giống như xi măng cóc
cáy loang lổ. Ông thận trọng thả nhẹ từng đồng xu lên mặt bàn kính. Chúng đều
phát ra âm thanh kịch… kịch… kịch…
Ông
bố:
-
Âm thanh này chứng tỏ chúng đồng nhất về vật liệu đúc con ạ.
Con
trai:
-
Nghĩa là cùng một nơi đúc ra chúng và cùng niên đại phải không bố?
Ông
bố:
-
Rất chính xác, con trai. Xung quanh những đồng tiền cổ còn rất nhiều bí mật mà
bố con mình phải khám phá đấy.
Con
trai:
-
Các bác ngành Ngân hàng nước ta nói tiền xu có rất nhiều lợi ích trong nền kinh
tế phát triển cao. Trẻ em thì bỏ tiền xu vào máy bán hàng tự động để mua kem,
nước ngọt, gọi điện thoại công cộng. Người lớn thì trả phí rút tiền ở máy ATM,
đi xe điện ngầm, xe buýt… cùng nhiều tiện ích khác. Tiền xu không bị ẩm mốc,
không nhiễm khuẩn lây lan ra môi trường như tiền giấy. Tuổi thọ tiền xu từ 15
năm đến 30 năm, trong khi tiền giấy tuổi thọ chỉ 2 năm. Bố, sao nước mình chưa
có các tiện nghi sinh hoạt, ứng dụng tiêu dùng bằng tiền xu mà nhà nước đã đúc
nhiều tiền xu thế hả bố?
Ông
bố:
-
Các bác lãnh đạo nhà mình có tầm nhìn chiến lược rất xa, và sở trường đi tắt
đón đầu. Một vài năm nữa mình có cả nghìn km tàu điện ngầm ở Hà Nội, Sài Gòn,
có tàu siêu tốc Bắc Nam.
Rồi bố được trả lương vào thẻ ATM, con thì đi xe buýt tới trường… Tiền xu sẽ
rất cần thiết con trai ạ. Thôi, khuya rồi, bố con mình đi ngủ thôi. Ngày mai,
bố sẽ mang những đồng tiền này lên phòng nghiên cứu và thực nghiệm của bố ở cơ
quan để xác định ‘’lý lịch’’ của chúng…
***
Ông
bố tắt điện bước xuống cầu thang, bỗng trượt chân. Rầm. Bọc tiền xu vỡ ra, rơi
tung tóe xuống sàn nhà lát đá. Hai cha con bật điện sáng choang nhặt nhạnh...
Chợt
ông bố đứng phắt dậy, đưa một đồng xu đã vỡ lớp rét rỉ sát vào bóng đèn rồi kêu
con trai đưa cho ông cái kính soi chuyên dùng.
Ông
kêu lên:
-
Con nhặt được bọc tiền xu này ở đâu thế?
Con
trai ngạc nhiên:
-
Con nhặt được cạnh cái lô cốt đào đường thoát nước ngập úng, gần trường con.
Sao? Trên mặt đồng xu có hàng chữ cổ nào không hả bố?
Ông
bố nhấn nhá:
-
Có chữ con trai ạ. Mặt này nổi dòng chữ ‘’Ngân hàng Nhà nước Việt Nam’’.
Chính giữa nổi con số 500 đồng và một họa tiết nhỏ phía dưới… Mặt bên này…
Con
trai:
-
Trời, thật à bố? Thế mà con cứ tưởng mình gặp may vớ được những đồng tiền cổ.
Con cứ hí hủm mãi…
Ông
bố bèn vỗ vai con trai:
-
Đồng tiền xu mới tinh của ta bỏ trong túi áo xài ít bữa cũng xỉn màu đen nhẻm,
con không thấy ư? Mấy bác mấy chú cơ quan bố gọi là đồng xu ông Thúy.
Con
trai:
-
Sao lại gọi là đồng xu ông Thúy hả bố?
Ông
bố cười vang:
-
Vì những đồng tiền xu này ra đời năm 2003, lúc ông Lê Đức Thúy là Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông ấy nghỉ hưu rồi con ạ. Đồng xu 500 đồng này bây giờ mua 1/4 cốc trà đá cũng
không ai bán cho, nên người ta không xài tiền xu nữa. Và còn vì chúng rất… cổ
nữa.
Con
trai lại ngạc nhiên:
-
Làm sao lại có thể cổ ngay được như thế hả bố?
Ông
bố lại cười:
-
Cổ chứ! Nó rất cổ, nhưng là cổ... hủ, cổ... lỗ sĩ!
Sài Gòn, 23.8.2012- 25.9.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét