Ngày
cuối cùng, cũng là ngày thứ 30, hết hạn thời gian du lịch tại Việt nam. Nó phải
lên đường trở về Hoa kỳ. Vì thương cha, mẹ trong những lúc xế chiều, buộc nó
phải nói ra những điều cần thiết của những người tuổi già. Dù biết những lời ấy
khi thốt ra sẽ bị phản kháng lại ngay.
Nhưng không sao, dẫu có ai tin thì tin,
còn không thì thôi, vài, ba tiếng đồng hồ nữa mình cũng tạm biệt chốn nầy.
Lúc còn ở nhà nó cũng trẻ và cha mẹ cũng trẻ, những biến chứng thất
thường cả hai đều không nhìn thấy.
Nhưng khi xa quê hương càng lúc càng lớn- trưởng thành nó thường
hay đọc báo, xem Internet thấy người ta hay nói tại sao người già ở xứ Châu á và
nhất là ở China
và Việt nam thường hay bị bệnh mất ngủ. Riêng người Tây phương thì ít gặp
trường hợp nầy. Vả lại, bao lần điện thoại về thăm gia đình, ông bà luôn than
phiền về vấn đề
nầy, khiến nó lúc nào cũng thường hay để bụng và tìm tòi xem nguyên nhân từ
đâu. Nó nghĩ, nó đi từ năm 15 tuổi với ông bác sang Hoa kỳ và bây giờ 45 tuổi,
thời gian 30 năm xa cách, sự nhớ nhung cũng giảm dần và dường như quen thuộc có
chi dâu mà ngủ không được về nỗi nhớ con. Về đời sống cũng thế, hàng tháng nó
đều cung cấp đầy đủ cho ông bà thì cớ gì cần phải lo toan thứ khác nữa chứ. Kể từ ngày
nó đi, tính đến hôm nay ông bà chẳng phải làm gì, ngoài việc ăn uống và du hí
mà thôi.
Ngược lại, khoảng thời gian ông bà càng lúc càng lớn tuổi, ở quê
nhà vì quá rảnh rỗi, nhàn nhã nên ngày nào hay đến bạn bè và tại nhà cũng thế, lúc
nào trên miệng cũng đều có những giọt nước trà nóng. Lúc đầu thì ít, nhưng dần
dà đã trở thành thói quen. Hỡi khi không có nước trà là không chịu được. Chính
vì chỗ ấy mà đêm đêm ông bà không bao giờ ngủ ngay được mà nằm trằn trọc mãi
cho đến giữa khuya mới chợp mắt, ngày qua ngày biến thành cơn bệnh mất ngủ, người gầy gò
và sanh ra những chứng bệnh khác như ho, cảm, yếu sức v…v…
Cái câu than… thở về mất ngủ dường như nó in hẳn trong máy di động
của nó, hể mỗi khi gọi thăm ông bà là tự dưng lời ấy hiện lên. Nó thì chẳng biết ất giáp
thế nào cũng như quá lo âu về sức khỏe của ông bà. Qua mấy lần khuyên bảo,
không kết quả. Buộc lòng nó phải sắp xếp thời gian để trở về Việt nam một
chuyến trước là đi du lịch và xem sự thể ra sao.
Về đến nhà nhìn sơ qua một tuần lễ, hai tuần, ba tuần rồi hết một
tháng. Ngày nào nó cũng thấy ông bà uống trà quá nhiều, đúng như những đều
nó dự đoán. Đứng lắc đầu mà không dám nói, sợ ông bà buồn rồi mọi việc sẽ không
vui.
Có một hôm nó "Thử " Nhưng chỉ riêng mình ông, bằng cách mang rượu chè về ăn
nhậu một bữa cho quắc cần câu và nhất định không đụng chạm đến ly trà. Thật tình vì
già ông uống chẳng bao nhiêu, chỉ vui với con, cháu là chính. Quả thật đêm ấy
ông ta ngủ rất ngon chẳng có vấn đề gì, còn bà thì trăn trở suốt đêm không ngủ
được. Điều nầy chứng minh rằng vì tại uống quá nhiều nước trà nên ông ta ra
nông nỗi.
Biết được nguyên nhân từ đâu đến, ngày cuối cùng trước khi ra đi nó
nói hết sự tình. Chủ yếu mong ông bà nhìn thấy và giảm dần. Nhưng gì thói quen
và văn hóa của người Việt nên nó phải đón nhận một sự phản kháng dữ dội và còn
bị gán cho cái tội trứng mà muốn qua mặt Vịt. Buồn, vác gói ra đi không một lời đưa tiễn.
Vừa đi nó lầm bầm “Bác mình già hơn cha mà đêm nào ông ngủ rất ngon có khi còn
nhiều hơn tuổi trẻ của chúng ta nữa và những người Mỹ già sống lân cận ai ai
củng đều như thế. “Bởi, cái gì
họ cũng dùng có giới hạn”.
Thương người tôi thốt với nhau
Ai Ngờ ! Cái vị “ Móc Câu “ trở đầu
Thủy Điền
02-09-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét