Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Đêm Buồn
Đêm buồn, ngồi một mình
Nhìn xa, xa... xa xôi
Nhìn mây trôi... mây trôi
Lòng cô đơn, cô đơn
Đêm buồn, buồn thật buồn
Nhìn trăng đang lên cao
Lòng nôn nao, nôn nao
... hồn dâng bao nỗi nhớ
Nhớ người tôi đang mơ
Anh, anh giờ nơi đâu?
Em cùng vầng trăng
"Sầu"
Đêm thức trắng bên nhau.
16-09-2019
Tiếc
Lắm Chứ
Tiếc lắm chứ. Mùa hè đỏ
thắm
Sắp qua rồi, trời đã
chớm thu
Gió ngoài đường, lạnh,
thổi vi vu
Cây phượng vĩ lặng yên
bất động
Băng ghế đá sân trường
trống rổng
Xác lá gầy phất phới bay bay
Đôi tình nhân cắp sách ngày
ngày
Cũng vắng bóng trưa hè hò hẹn
Tiếc lắm chứ. Một thời tóc vén
Đã qua rồi, như những mùa Ve
Đầu mùa sang vang dậy trưa hè
Khi cuối hạ im lìm giấc ngủ
Tiếc lắm chứ. Một thời thiếu
nữ
Áo trắng dài tha thướt thư
sinh
Tình học trò như buổi bình
minh
Tuồi mười tám nhiều mơ, lắm
mộng.
13-09-2018
Thương Một Tấm Lòng
Thương
ai một chuỗi nắng mưa
Tóc vờn sóng bạc, sớm trưa dãi dầu
Thế
mà có trách chi đâu
Mong đàn con dại mau mau trưởng thành
Thương
ai một nửa tóc xanh
Một vầng trán rẽ, mỏng manh da trần
Thế
mà chẳng chút băn khoăn
Vui nhìn con trẻ lớn dần thời gian
Ví
mà ngày ấy khôn ngoan
Để người thôi mãi lo toan trăm chiều
Ví
mà ngày ấy tuổi nhiều
Giúp người được biết bao nhiêu chuyện là
Ví
mà ngày ấy rằng ta
Lớn khôn, khôn lớn ví mà lớn khôn.
12-09-2018
Vĩnh
Biệt Tình
Thôi
thì anh cứ xa em
Thôi thì anh cứ im lìm
mà đi
Xin đừng
quây mặt nghĩ suy
Xin đừng tiếc nuối những
gì đã qua
Thôi
thì anh cứ đi xa
Để quên ngày tháng đôi
ta chung đường
Quên
bao kỷ niệm yêu thương
Quên bao lời hứa còn vương...
bên mình
Thôi
thì anh cứ lặng thinh
Xem như chuyện của chúng mình
như không
Để
anh yên dạ, yên lòng
Tìm phương trời mới mênh mông
tình người
Để
em ở lại khóc, cười
Cuộc tình cay đắng, phần
đời dở dang
Đành
mang số kiếp phũ phàng
Đành ôm gối chiếc,
như đàn đứt dây.
Thôi!
Tình vĩnh biệt từ đây
Xin đừng luyến
tiếc, đọa đầy, vấn vương
Chúc
anh giữa chốn tình trường
Muôn ngàn hạnh phúc, yêu
thương tràn đầy.
Lệ Hoa Trần
10-09-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét