Chắc có lẽ! Một
ngày sẽ đến
Tôi và anh ngồi
lại bên nhau
Ta cùng chung kéo
điếu thuốc lào
Uống trà ướp hương
Sen cho đả
Tại Việt Nam, ngồi bên
ghế đá
Giả người Tầy đội
mũ Pé- re
Áo miền
cao đen xẩm, nút kề
Đi chân đất ngắm vùng Sơn cước
Rồi kể nhau về hai đất nước
Tôi Hoa kỳ, tư bản, tự do
Anh Nga xô, chủ nghĩa to xồ
Thời quá khứ, trời, trăng đối bóng
Sự rạng nứt to như biển rộng
Bố bọn mình tìm cách dán keo
Cả trăm năm nghèo vẫn hoàn nghèo
Tiếng lụp bụp vẫn rền khắp chốn
Giờ đời ta, cháu, con đã lớn
Hãy làm gì cho bớt đau thương
Tôi và anh cần phải nhịn nhường
Tương lai sẽ sáng ngời anh nhỉ
Kéo đi anh, đứa làm vài chỉ
Rồi ngã phèo giữa chốn tự do
Mấy ông Tầy bảo đảm, cơm lo
Ta khỏi đói, Việt Nam tốt lắm
Đời họ sống chỉ cần no, ấm
Không chiến tranh là đủ lắm rồi
Thấy tôi anh, Nga, Mỹ đang ngồi
Cùng bàn đá, họ đang hy...... vọng.
(Cảm
hứng theo bức ảnh trên Internet)
Web Inhaber
28-08-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét