Nhà thơ Thủy Điền |
Giáng Sinh Buồn
Đêm nay ngày giáng sinh
Trong phòng vắng một mình
Sưởi cùng cây nến đỏ
Ta ngồi mãi lặng thinh
Chuông nhà thờ đổ vội
Tiếng vang rền muôn nơi
Em quì bên thánh giá
Khấn nguyện tình đơn côi
Hai cảnh đời khác biệt
Cùng mang nỗi niềm chung
Em, một đời lận đận
Anh, một kiếp bão bùng.
27-08-2018
Đêm Đà Lạt
Đà lạt lạnh bên em càng thấy ấm
Tách cà phê khói tỏa bốc hương trầm
Bên triền đồi cây cỏ đứng lặng câm
Làn khói thuốc vờn bay theo tiếng gió
Chân nhẹ bước cùng em ta dạo phố
Sương lạnh chiều cành lá chẳng lao xao
Ta nép mình tựa sát, áp vào nhau
Em không nói, lặng yên từng bước nhỏ
Đà lạt lạnh bên nhau chuyền hơi thở
Trong căn phòng hai đứa đã yêu nhau
Chay Sam banh ùn ụt giọt tuôn trào
Nâng cốc uống, chưa say em đã ngã
Chiếc rèm thưa cũng từ từ buông thả
Ta quây cuồng theo tiếng nhạc, lời ca
Giọng ai đó khúc ca bài giao hưởng
Chiếc đèn hồng ấm áp xứ mù sương
Bên người tình ta mãi mãi yêu thương
Đà lạt lạnh gợi bao niềm vui sướng.
30-08-2018
Bắt Đầu Già
Hết phiền, rồi lại trách
Hết trách, rồi lại phiền
Ta đâu phải người điên
Không biết đời phải, trái
Mà sao mi trách mãi
Hết phiền, rồi lại trách
Hết moi rồi, lại mách
Những chuyện cũ, tình xưa
Trách lắm cũng bằng thừa
Đã bao ngày gặp lại
Tiệc rượu chưa tàn phai
Hết trách, rồi lại phiền
Sao không giữ hồn nhiên
Như những ngày trai trẻ
Cùng chung nhau vui vẻ
Rồi mai lại cách xa.
01-09-2018
Sáu Chục Rồi Còn Gì
Năm nay người yếu dần
Hay nhớ trước quên, sau
Đi ra, rồi đi vào
Thường hay quên đóng ngõ
Năm nay thấy lo lo
Uống Cà phê quên đường
Cầm con Dao, ngỡ Muổng
Đang nói quên giữa chừng
Năm nay người lừng khừng
Muốn đi, rồi đổi ý
Đổi ý, lại muốn đi
Để thiên hạ chần chờ
Năm nay hay bơ phờ
Trở trời là nóng lạnh
Cơ thể nhức cầm canh
Phiền hà ông Bác sĩ
Đã sáu chục còn gì
Nhớ, quên sao tránh khỏi
Hờn giận lẫn lôi thôi
Bệnh tình thôi khỏi nói.
Thủy Điền
01-09-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét