Nhà thơ Thủy Điền |
Vài
Lời Cho Con
Sống
thời phải biết nhục, vinh
Phận con lấy đó liệu mình ngày mai
Đã
là gái, cũng như trai
Công danh ắc có, trí tài không thua
Cha
thời như vụ dở mùa
Mẹ thời cũng thế, ngọt chua mọi bề
Dẫu
rằng quyết chí vẹn thề
Hy sinh một kiếp, chẳng hề chi đâu
Họa
chăng thời thế nhuộm mầu
Đành ôm tủi hận, bắt cầu cho con
Xứ
người nơi chốn văn môn
Làm con cần phải luyện ôn đêm ngày
Mai nầy là đấng anh tài
Ngồi trên chính bệ, lầu đài tiếng vang
Giúp
dân, giúp nước, giúp làng
Không hèn, không hổ đường đường mà đi
Xứng
danh Công Trứ răn đời
Sống sao cho phải là người hữu danh
Còn
không thà chết cho đành
Làm thân thảo mộc cây xanh vệ đường
Nhục,
vinh là chuyện bình thường
Nhưng vinh con nhớ đầu trương vỡ lòng
Giữa
trời non nước mênh mông
Là nhân con nhé lấy công hiến đời
Cha,
ông chín suối nở cười
Họ trần ta đã có người hữu danh.
12-09-2018
Sắc Hoa, Màu Nhớ
Nhìn em đang mặc váy màu vàng
Ngồi nghiêng nghiêng dáng
Miệng cười đưa khoe duyên
Lòng tôi bỗng vội, bỗng vàng
Nhớ mùa thu ấy có nàng tôi yêu
Người xưa cũng lắm mỹ miều
Làm tôi say đắm sớm chiều bên em
Thời gian muôn dặm đường chiều
Người tôi thuở ấy, chắc nhiều khác xưa
Mười năm xa cách. Thoi đưa
Màu thu còn đó như vừa hôm qua
Nhìn em qua sắc lụa là
Buồn vương..., sầu, nhớ mặn mà bao năm.
Thủy Điền
11-09-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét