Chàng
sinh viên rời bếp ăn tập thể của trường, vẻ mặt rất bực tức.
Chàng vung tay ném vật gì đó vào một bụi cỏ ven bờ ruộng. Bỗng một con chó từ bụi cỏ ấy chạy vụt ra kêu ăng ẳng dữ dội rồi nằm bẹp xuống vệ đường.
Chàng vung tay ném vật gì đó vào một bụi cỏ ven bờ ruộng. Bỗng một con chó từ bụi cỏ ấy chạy vụt ra kêu ăng ẳng dữ dội rồi nằm bẹp xuống vệ đường.
Ông
chủ nuôi chó bắt quả tang chàng sinh viên ném chó và “dẫn độ” anh về Phòng Bảo
vệ trường, đòi bồi thường thiệt hại.
Ông
bảo vệ nhà trường nghiêm mặt:
- Tại sao anh lại ném đá chết chó nhà người ta?
- Dạ, em xin thề là không ném đá, em ném bâng quơ, không may trúng nó…
Ông bảo vệ
- Anh có nhìn thấy con chó trước khi ném nó hay không?
- Dạ, em không hề nhìn thấy nó ạ.
- Tại sao anh lại ném đá chết chó nhà người ta?
- Dạ, em xin thề là không ném đá, em ném bâng quơ, không may trúng nó…
Ông bảo vệ
- Anh có nhìn thấy con chó trước khi ném nó hay không?
- Dạ, em không hề nhìn thấy nó ạ.
Chủ
chó gằn giọng:
- Tôi không tin là cậu ném bâng quơ. Cậu ném gạch đá, mạnh đến nỗi xa 20-30m như thế mà ném có mỗi một phát chó của tôi đã chết lăn quay. Chắc chắn là cậu có chủ định từ trước rồi.
- Cháu xin thề không chủ định, không ném gạch đá.
- Tôi không tin là cậu ném bâng quơ. Cậu ném gạch đá, mạnh đến nỗi xa 20-30m như thế mà ném có mỗi một phát chó của tôi đã chết lăn quay. Chắc chắn là cậu có chủ định từ trước rồi.
- Cháu xin thề không chủ định, không ném gạch đá.
Thế
là cả ba người ra góc bờ ruộng.
Tại hiện trường, bụi cỏ um tùm bị bật rễ khá nhiều, một ít đất hang chuột tơi xốp bị chó cào lên. Ngay cạnh chỗ đất chó cào lên có một cục tròn tròn, to hơn trái cam, xỉn màu, cầm vào dính nhơn nhớt, nhìn kĩ có cả những con mọt đen sì.
Tại hiện trường, bụi cỏ um tùm bị bật rễ khá nhiều, một ít đất hang chuột tơi xốp bị chó cào lên. Ngay cạnh chỗ đất chó cào lên có một cục tròn tròn, to hơn trái cam, xỉn màu, cầm vào dính nhơn nhớt, nhìn kĩ có cả những con mọt đen sì.
Anh
sinh viên kêu lên:
- Đây rồi, cháu ném cái cục này này. Vết răng của cháu còn in rõ rành rành đây này.
- Đây rồi, cháu ném cái cục này này. Vết răng của cháu còn in rõ rành rành đây này.
Chủ
chó giựt phắt lấy cái cục, săm soi một hồi lâu, bỗng ôm chầm lấy chàng sinh
viên rồi khóc nấc lên:
- Thôi, bác hiểu rồi. Cục bột mì luộc bếp nhà trường phát cho cháu ăn bữa trưa phải không? Hu… hu… thằng con bác học ở trên Thái Nguyên cũng ăn cục này đây mà. Hu… hu… hu…
- Thôi, bác hiểu rồi. Cục bột mì luộc bếp nhà trường phát cho cháu ăn bữa trưa phải không? Hu… hu… thằng con bác học ở trên Thái Nguyên cũng ăn cục này đây mà. Hu… hu… hu…
Hà Nội
1982- Sài Gòn, 17.9.2018
VDC
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét