Luật sư Nguyễn Kim Trì |
Tôi
ngồi uống chè ở quán nước gần nhà, có một ông khách ra dáng giầu có và ăn vận rất
lích sự từ trên xe mẹc-xờ-đẹc sang trọng bước xuống cũng vào quán nước ngồi cạnh
tôi, bà hàng nước chào hỏi đon đả ra vẻ người khách rất quen thân. Ông khách đỡ
chén nước từ tay bà chủ quán nhấm miệng. Tôi hắt cấn chén nước vừa uống xong ra
đường và đưa tay xin chén nữa. Nhìn tôi hắt cấn chén nước, ông khách tỏ vẻ tiếc
rẻ, thái độ này thật tinh ý mới biết vì đây là sự lạ.
Uống
xong chén thứ 2, tôi móc tiền trả thì ông khách này nói:
- Anh
cho tôi xin phần nước còn lại này nhé.
Tôi
gật đầu đứng lên. Ông khách này liền cầm chén nước còn lại phần cặn uống hết.
Tôi thật sự ngạc nhiên và không hiểu gì cả.
Sáng
hôm sau, cũng vào giờ này, tôi lại ra quán nọ. Vừa ngồi vào ghế thì chiếc xe
sang trọng hôm qua cũng xịch đổ trước cửa quán. Lại ông khách hôm qua cũng vào
quán nước uống chè. Trong quán lúc này thưa khách, tôi liền lân la hỏi chuyện
thì ra ông ta hàng ngày đưa cháu nội đi học lớp ba cách nhà hơi xa, ngày nào cũng
qua đây uống nước chè. Tôi giới thiệu tôi rồi lại hỏi ông làm công việc gì thì
được biết ông ta là chủ một doanh nghiệp lớn, hàng ngày con dâu ông điều hành
là chính, ông có tuổi lên dành phần nghỉ ngơi. Nói chuyện với con người này có
vẻ cới mở và kiến thức rất am tường, chính vậy tôi mới mạnh dạn hỏi chuyện chén
nước hôm qua. Ông ta cũng hồ hởi chuyện lại:
- Thôi
thì cái bệnh rô bin sơn ấy mà.
Rồi
ông kể:
- Tôi
học tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1974, ra trường xin được vào cơ quan Nhà
nước ở Hà Nội. Lúc ấy tôi vinh dự lắm, cảm thấy đời mình là nhất. Đi làm được gần
1 năm, đấy là những năm đầu hòa bình. Trong cơ quan có một anh bạn quê Ninh
Bình, cưới vợ. Hồi ấy thời bao cấp, lấy vợ chồng thì xin giấy giới thiệu của cơ
quan và mang đăng ký kết hôn đến Phòng thương nghiệp xin được tiêu chuẩn phiếu
mua: 1 màn đôi, 1 vỏ chăn hoa, 3 tút thuốc lá Sông Cầu. Anh bạn này về quê cưới
vợ nên sau đó không dùng đến 3 tút thuốc Sông Cầu nhưng cũng cứ mua và nhờ tôi
mang ra chợ Giời Nguyễn Công Trứ bán lấy lời. Đang thậm thụt giá cả thì bị công
an phường bắt quả tang và bị buộc tội phe phẩy, giữ lại Đồn Công an một ngày một
đêm, qua khai báo và mời cơ quan đến nhận người. Tôi bị cơ quan kỷ luật và xếp
vào hàng ngũ bọn con phe, đuổi việc. Không còn đâu nhận tôi làm việc nữa. Bụng
đói đầu gối phải bò, tôi lang thang chợ trời ít ngày và nghĩ đến tấm bằng đại học
bách khoa loại khá nên tôi đã phát huy nó và thành công đến nay. Tuy có trăm tỷ
nhưng tôi vẫn sợ đói vì đã bị thất nghiệp, đói rồi nên lúc nào cũng sợ đói. Tôi
đã làm bài tính: Chén nước tôi với anh đang uống đây, mỗi chén 3.000 đồng, tôi
mang về chia thành 3.000 phần để tính giá của 1 VND, tức là 1 đồng tiền Việt ta
ngày nay thì thấy mỗi chén nước người ta để thừa đổ đi phải bằng 100 VND. Anh
tính ngày vinh quang nhất của tôi, kỹ sư vừa ra trường lương tháng 51 đồng, tất
nhiên còn có tem phiếu, nghĩ vậy mà thấy anh chực đổ chỗ nước không uống hết mà
tôi thấy tiếc nên xin anh cố uống, vì tiếc, nó bằng tiền 1 tháng lương của kỹ
sư tôi ngày xưa, ngày mà tôi thấy vinh quang và có ý nghĩa của cuộc đời tôi./.
Nguyễn Kim Trì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét